AI MỚI LÀ NỮ CHÍNH? Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lục Mạnh Niên là phu quân xung hỉ mà phụ thân đã bỏ tiền mua về cho ta.

 

Hắn có dung mạo xuất chúng, từ nhỏ ta đã quen thói bám riết lấy hắn, lại ỷ thế mà thường xuyên chèn ép hắn chẳng chút nể nang.

 

 

Cho đến một ngày, giữa hư không bỗng hiện ra từng dòng chữ lơ lửng dày đặc, tựa hồ có ai đó đang mắng thẳng vào mặt ta:

 

 

 

'Nữ phụ ác độc này liệu có thể bớt mặt dày được không? Đừng tiếp tục bám lấy nam chính nữa được không? Mỗi lần hắn gặp cô ta là sắc mặt lập tức u ám, không thấy rõ sao mà còn dám sỉ nhục cả nam lẫn nữ chính? Chẳng trách sau khi nam chính hồi kinh, khôi phục thân phận Thái tử, hắn lập tức cắt đứt mọi dây dưa với nhà họ Tạ.'

 

 

 

Ta phản ứng chậm chạp, nhất thời chẳng hiểu nổi những câu chữ quái lạ ấy mang hàm ý gì. Định bụng tìm Lục Mạnh Niên hỏi thử, lại tình cờ nghe được hắn đàm đạo cùng thuộc hạ.

 

 

'Trước khi Điện hạ hồi kinh, có cần báo cho người Tạ gia biết về thân phận không?'

 

 

Lục Mạnh Niên hờ hững cụp mắt, giọng nói nhàn nhạt:

 

 

'Không cần nhiều lời, ban thưởng cho họ vạn lượng hoàng kim. Kể từ nay, Cô và Tạ gia ân đoạn nghĩa tuyệt.'

 

 

Giờ khắc ấy, ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Thì ra Lục Mạnh Niên chính là nam chính trong câu chuyện kia.

 

 

Còn ta chỉ là nữ phụ ác độc bị hắn căm ghét, đến cuối cùng còn làm lụn bại cả gia môn. Trong tay ta vẫn đang siết chặt miếng ngọc bội của Lục Mạnh Niên.

 

 

Từ nhỏ hắn luôn mang vật này bên người, xem như trân bảo. Không rõ hôm nay vì cớ gì ngọc lại rơi nơi hoa viên, còn bị giẫm đạp không ít lần. Ta nhìn mà xót xa, vội vàng lau sạch từng vết bẩn, nâng niu như sợ làm trầy xước, sau đó hấp tấp chạy đi tìm hắn để hoàn trả.

 

 

Trong lòng cũng thầm hy vọng hắn có thể vì thế mà khen ta một câu.

 

 

Nào ngờ vừa đến gần đã nghe thấy đoạn đối thoại ấy. Ta còn chưa kịp định thần, nam tử áo đen trước mặt Lục Mạnh Niên đã trầm giọng quát, cảnh giác vung tay, trường kiếm lập tức tuốt khỏi vỏ, cả người ta như bị đông cứng. Tưởng rằng việc nghe lén đã bại lộ, đang phân vân nên hiện diện hay không thì có người đã nhanh hơn ta một bước.

 

 

'Ta... ta không cố ý.'

 

 

Tang Giao Giao tập tễnh bước ra từ sau hòn giả sơn, bộ dạng nàng ta trông vô cùng lúng túng, gương mặt thanh tú thoáng nét bối rối.

 

 

'Ta chỉ muốn đến cảm tạ Lục công tử, còn nữa, xin chàng yên tâm, ta nhất định sẽ giúp chàng tìm lại ngọc bội.'

 

 

Tang Giao Giao cất lời chắc nịch, ánh mắt kiên định, sáng rực như có ánh lửa. Từ lúc nàng ta xuất hiện, những hàng chữ lơ lửng giữa không trung càng hiện lên dày đặc, tốc độ chuyển đổi cũng nhanh hơn.

 

 

'A ha, nữ ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ính dịu dàng, nam chính lạnh lùng, đúng là trời sinh một đôi. Một bên là biểu tiểu thư nương nhờ nhà thân thích, một bên là chàng rể nuôi bị ép gả thay. Trời ơi, Tạ gia đối xử với họ tệ bạc thế, đúng là tội không thể tha. Chỉ là một chiếc ngọc bội thôi mà, nữ chính mỉm cười một cái, nam chính chắc chắn sẵn sàng dâng cả tính mạng cho nàng ấy.'

 

 

Những dòng chữ kỳ lạ kia vẫn tiếp tục hiện ra như thể ta chưa từng tồn tại. Không lâu sau, ta đã hiểu rõ nguyên do vì sao Lục Mạnh Niên lại đánh mất ngọc bội.

 

 

Thì ra Tang Giao Giao bị mèo cào trong sân, Lục Mạnh Niên đã ra tay che chở nàng.

 

Giữa lúc hỗn loạn, ngọc bội theo đó rơi xuống đất. 


Ta đứng nhìn mà trong lòng khó chịu, nhưng vẫn không nhịn được muốn lên tiếng phản bác những dòng chữ kia.

 

 

Ta tuy không ưa Tang Giao Giao, nhưng chưa bao giờ nhục mạ nàng ta. Ta và Lục Mạnh Niên quen biết đã nhiều năm, từng tận mắt chứng kiến hắn... quý trọng miếng ngọc bội ấy đến nhường nào.

 

 

Từ thuở thiếu thời, hắn luôn mang vật ấy bên mình, coi như sinh mệnh, chưa từng dám lơ là. Bởi có lần hắn từng nói, hắn còn đại sự chưa thành, há có thể dễ dàng dâng mạng sống cho kẻ khác?

 

 

Tất cả những dòng chữ kia đều sai hết thảy.

 

 

"Không sao."

 

 

Một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

 

 

Ta ngẩn ngơ ngẩng đầu lên. Từ góc độ này, có thể thấy rõ Lục Mạnh Niên đang cúi nhìn Tang Giao Giao. Hắn khẽ thở dài, giọng điệu trầm ổn:

"Cô nương đã xử lý vết thương chưa?"

 

 

"Chưa... vẫn chưa."

 

 

Tang Giao Giao lập tức đỏ mặt. Nàng còn chưa kịp cúi đầu, ánh mắt đã thoáng nét do dự, rồi cắn chặt môi như vừa hạ quyết tâm:

 

 

"Ta không cố ý nghe lén chuyện giữa hai người, nhưng... Lục công tử, nếu chàng hồi kinh, có thể dẫn ta theo cùng được không? A, ta có thể trả bạc."

 

 

Tang Giao Giao muốn cùng Lục Mạnh Niên về kinh thành?

 

 

Ta đờ đẫn đứng chôn chân tại chỗ. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên từng đợt bất an, cuồn cuộn như thủy triều không sao ngăn nổi. Ta theo bản năng nhìn về phía Lục Mạnh Niên, không ngừng tự trấn an bản thân rằng hắn chắc chắn sẽ không đồng ý.

 

 

Ngay cả ta, người cùng hắn thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, chuyện hồi kinh hắn còn chưa từng hé răng nửa lời. Huống chi là Tang Giao Giao, kẻ mới bước chân vào Tạ phủ chưa được bao lâu?

 

 

Cho đến khi ta tận mắt chứng kiến nam tử áo đen bên cạnh định động thủ với nàng ta, lại bị Lục Mạnh Niên giơ tay ngăn cản. Hắn khựng lại một chút, dường như khẽ bật cười, ngữ khí cũng vơi đi vài phần lạnh lẽo:

 

 

"Được."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!