AI MỚI LÀ NỮ CHÍNH? Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn khi ấy, nhưng từng chữ hắn thốt ra lại lọt thẳng vào tai ta. Rành rọt, rõ ràng. Lời hắn hứa với Tang Giao Giao, ta nghe thật rõ.

 

 

Khoảnh khắc ấy, thất vọng, chua xót và đớn đau đồng loạt trào dâng, chậm rãi nghiền nát trái tim ta thành tro bụi.

 

 

Ta vô thức quay đầu, lảo đảo bỏ chạy. Lúc đó, trong đầu chỉ kịp thoáng qua một ý niệm mơ hồ: Thì ra những gì mấy hàng chữ kỳ lạ kia viết đều là sự thật.

 

 

Lục Mạnh Niên là "dưỡng phu" xung hỉ được gả vào cho ta.

 

Từ nhỏ thân thể ta đã ốm yếu, quanh năm thuốc thang không dứt. Sau cùng, phụ thân ta nghe lời một gã đạo sĩ giang hồ, bèn ra chợ nô lệ mua Lục Mạnh Niên về.

 

 

"Mấy đứa trẻ khác cũng đâu đến nỗi nào."

 

 

Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, phụ thân đều thở dài bất lực:

 

 

"Nhưng con cứ nhất quyết chọn thằng nhóc bị đánh thừa sống thiếu chết kia, ôm chặt cứng không buông, lại còn lao lên chịu thay nó một roi. Phụ thân bị thương cũng chưa từng thấy con khóc thảm thiết đến vậy."

 

 

"Vì A Lục đẹp hơn phụ thân mà."

 

 

Ta ngang nhiên đáp lại, khiến ông nổi trận lôi đình, râu mép cũng rung lên bần bật vì giận.

 

 

Cả phủ trên dưới ai cũng rõ, ta thích Lục Mạnh Niên.

 

 

Có lẽ phép xung hỉ thực sự linh nghiệm.

 

Từ khi Lục Mạnh Niên vào Tạ gia, sức khỏe ta ngày một khởi sắc. Thế nên phụ thân cũng đành tạm gác lại chuyện tìm hôn phu mới cho ta.

 

 

Ta vẫn luôn đinh ninh rằng, chẳng bao lâu nữa, ta và Lục Mạnh Niên sẽ thuận theo lẽ thường mà bái đường thành thân.

 

 

Cho đến khi ta tận mắt nhìn thấy những dòng chữ kia, cho đến khi ta biết hắn sắp hồi kinh nhưng lại chẳng buồn báo trước cho ta hay phụ thân lấy một lời. Ngược lại, hắn lại sẵn lòng đưa Tang Giao Giao cùng đi.

 

 

Ta cũng chẳng rõ mình đã lết về phòng bằng cách nào, chỉ biết trong tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội ấy không buông. Những dòng chữ quái đản kia vẫn chưa tan biến, phần lớn đều háo hức ca tụng Tang Giao Giao và Lục Mạnh Niên là trời sinh một đôi; phần còn lại thì không tiếc lời mắng nhiếc ta trơ trẽn, vô liêm sỉ, cố tình chen chân vào giữa nam nữ chính.

 

 

Ta nhìn đến nghẹn họng, một bụng ủy khuất không sao thốt nên lời, nhưng càng đọc, lòng lại càng lạnh buốt.

 

 

Bọn họ bảo Lục Mạnh Niên ngay từ đầu đã căm ghét t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a đến tận xương tủy, chán ghét cả Tạ gia này. Vì vậy, khi trở lại kinh thành khôi phục thân phận thật, hắn không chút do dự cắt đứt mọi quan hệ với Tạ gia.

 

 

Thậm chí đến lúc Tạ gia gặp đại nạn, rơi vào cảnh diệt môn, hắn cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

 

 

"Mặc cho ta bị người ta giẫm đạp đến chết, đây chính là kết cục, là quả báo thích đáng cho một nữ phụ độc ác như ta."

 

Nhưng rõ ràng mọi chuyện đâu phải như vậy? Lục Mạnh Niên chưa từng nói rằng hắn không thích ta, rõ ràng là A Oanh đã bảo hôm nay nàng không...... không được vui.

 

Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ nét bất ngờ lọt vào tầm mắt ta.

 

Giọng Lục Mạnh Niên vang lên từ phía trên đỉnh đầu, mang theo vẻ lành lạnh, dửng dưng:

"Muốn ta đưa nàng ra ngoài dạo một vòng không?"

Ta vẫn còn ngồi trên giường, thần trí thất thần, hoàn toàn chẳng hay biết hắn đã vào phòng từ lúc nào. Giật mình ngẩng đầu lên, ta vô thức chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn.

Thấy ta ngây ra không đáp, Lục Mạnh Niên nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

Hắn thật sự rất tuấn tú, cho dù lời nói mang chút quan tâm, nhưng trong đôi mắt kia lại hoàn toàn không có lấy một tia cảm xúc.

Những dòng chữ lơ lửng giữa không trung lại biến đổi:

[Cạn lời thật sự, nữ phụ này đúng là phiền muốn chết. Nam nữ chính đang bàn chuyện hồi kinh, vậy mà chỉ vì tâm trạng cô ta không tốt, nam chính lại phải gượng gạo đến dỗ dành, quá phiền phức.]

Thì ra hắn đến đây chỉ vì miễn cưỡng.

Ánh mắt ta khẽ lảng đi, trong lòng chợt dâng lên vị nghẹn đắng.

"Không sao đâu." Ta lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Nếu huynh bận thì không cần đưa ta đi đâu cả."

Trước kia ta chưa từng để ý, nhưng từ khi những dòng chữ kỳ quái ấy xuất hiện, ta mới nhận ra mỗi lần gặp ta, sắc mặt hắn luôn nhàn nhạt, chẳng lấy gì làm vui vẻ. Dù có đứng gần, hắn cũng giữ một khoảng cách rõ ràng. Ta cứ nghĩ Lục Mạnh Niên là người nghiêm túc, giữ lễ nghĩa nên mới như vậy.

Thế nhưng không lâu trước đó, hắn đã nở một nụ cười với Tang Giao Giao. Nụ cười ấy dịu dàng đến nao lòng.

Nghĩ đến đây, ta cố nén lại cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực, cũng chẳng còn tâm trí để để ý đến thái độ của hắn nữa.

Ngay khi ta vừa dứt lời, chân mày Lục Mạnh Niên khẽ chau lại. Hắn mím môi, định mở miệng nói gì đó, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở một góc giường.

Ta nhìn theo, lập tức hoảng hốt, vội vàng đưa tay chộp lấy vật kia giấu ra sau lưng, mặt nóng bừng như lửa đốt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!