"Không có gì." Tiêu Hoài Phong cũng lạnh mặt đáp: "Vị đại phu họ Lục đó cũng được đấy, nhưng ta nghĩ người cần đổi là đám hộ vệ trong phủ của ta."
Ta nhìn ra ngoài, thấy một đám hộ vệ ngã gục la liệt, trong đó dường như còn có vài người của Tạ phủ. Ta thầm nghĩ, về nhà cũng phải nói với cha một tiếng mới được. Tất nhiên, đó là nếu ta có thể về được.
Ta không ngờ Lục Mạnh Niên lại yếu ớt đến mức bị quả hồ đào sắt của cha ta ném trúng mà tái phát vết thương cũ. Lúc nhìn thấy ta, hắn thoáng ngẩn người, sau đó vội vàng giấu thứ gì đó vào trong tay.
"A Ngu!"
Ánh mắt Lục Mạnh Niên chớp lóe, thoáng vẻ chột dạ.
Ta bĩu môi, nghĩ thầm giấu làm gì chứ? Chẳng phải chỉ là một mảnh y phục màu đỏ thôi sao? Ta không thích màu đỏ, nhưng Tang Giao Giao đã từng mặc y phục đỏ mấy lần rồi.
Đám hộ vệ kia cũng thật là mắt mù. Bọn họ nói Lục Mạnh Niên mãi không chịu về Kinh thành là vì ta, chỉ có ta mới có thể khuyên được hắn trở về. Đúng là nói nhảm.
Mặc dù ta đã sớm quyết định từ bỏ tình cảm dành cho Lục Mạnh Niên, nhưng khi nhìn thấy hắn bị thương nặng nằm trên giường mà vẫn còn nắm chặt đồ vật của Tang Giao Giao trong tay, lòng ta vẫn không khỏi cảm thấy chua xót.
Hôm đó là cha ta không đúng. Nghĩ đến mục đích đến đây, ta vẫn chủ động bước lên, khẽ giọng xin lỗi: "Nếu huynh vẫn giận, ta thay mặt cha bồi tội với huynh."
Lục Mạnh Niên đột nhiên trầm mặc. Ta tinh mắt phát hiện mu bàn tay đặt trên chăn của hắn nổi đầy gân xanh, ngón tay hắn siết chặt rồi lại buông lỏng, giống như đang kìm nén điều gì đó.
"Không lẽ là tức quá muốn đánh ta à?" Ta thầm lẩm bẩm trong lòng.
Lại nghe giọng Lục Mạnh Niên khàn khàn vang lên: "A Ngu làm gì cũng được."
Ta sững sờ, có chút do dự: "Ta... ta không giỏi chăm sóc người khác, nếu huynh muốn... huynh muốn..."
Ta cắn răng, vừa định nói "Ta có thể học thử" thì cổ tay ta đột nhiên bị nắm lấy, lực đạo không mạnh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Lục Mạnh Niên bất ngờ cúi xuống, một nụ...Nụ hôn rất nhẹ rơi xuống mặt trong cổ tay ta, theo sau đó là một cơn đau nhói.
Lục Mạnh Niên cắn lên cổ tay ta, răng nanh khẽ khàng cọ qua cọ lại, tiếng thở dốc mang theo vẻ thỏa mãn vang lên bên tai.
Ta cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấ
Hắn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt cong cong nhìn ta, khẽ hỏi: "A Ngu, nàng ở lại với ta được không?"
Đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng. Kẻ trước mắt này tuyệt đối không phải là Lục Mạnh Niên. Lục Mạnh Niên sao có thể làm ra hành vi vô lại như vậy? Thế nên, tay nhanh hơn não, ta vung tay lên.
*Chát!*
"Cha ta ném vỡ đầu Thái tử đương triều, ta lại tát thẳng vào mặt hắn." Câu hỏi "Tạ gia liệu còn cơ hội sống sót hay không?", e rằng chẳng ai trả lời nổi nữa rồi.
Ta trơ mắt nhìn Lục Mạnh Niên bị ta tát lệch cả mặt. Mái tóc đen rũ xuống, che khuất phần lớn biểu cảm của hắn. May thay, Lục Mạnh Niên dường như chẳng hề để tâm. Ngược lại, thấy ta hoảng sợ, hàng mi dày rậm của hắn rủ xuống đầy vẻ cô đơn.
Hắn cố gắng kiềm chế giọng nói đang run rẩy, khẽ bảo: "Đừng sợ ta."
Ta lúng túng thu tay về. Thật ra ta không sợ, chỉ là quá mức kinh ngạc mà thôi.
Sau một hồi trầm mặc, Lục Mạnh Niên đột nhiên lên tiếng: "Bộ y phục này, dường như trước đây ta chưa từng thấy nàng mặc."
Ta cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện cũ nên vội đáp qua loa: "Ừm, những bộ trước đây đều bị cha ta đem đi đốt hết rồi."
Lục Mạnh Niên thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Đốt rồi thì thôi, cũng chẳng phải thứ gì đáng giá."
Lục Mạnh Niên có vẻ đã thấm mệt, liền sai người dẫn ta đi nghỉ ngơi trước. Nhưng ta vừa bước ra khỏi phòng chưa được mấy bước, thính lực nhạy bén đã khiến ta nghe thấy tiếng rên rỉ kìm nén của hắn, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng thở gấp gáp. Người này bị thương nặng đến vậy sao? Ta không khỏi thấp thỏm bất an.
Mãi cho đến tối, có người mang y phục mới đến cho ta. Nhìn kiểu dáng vô cùng quen thuộc, ta kinh ngạc hỏi: "Các ngươi bắt cả thợ may của Tạ phủ đến đây rồi à?"
Đương nhiên, ta không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Đám thuộc hạ của Lục Mạnh Niên cũng giống hệt chủ tử bọn họ, kín như hũ nút.
Ta cũng không tức giận. Dù sao thì "hổ lạc đồng bằng bị chó khinh", ngày mai ta còn phải nghĩ cách lấy lòng chủ tử của bọn họ nữa kìa.
Ta thở dài một hơi, cứ tưởng đêm nay sẽ khó ngủ lắm, nhưng sau khi trân trân nhìn trần giường một lúc, cơn buồn ngủ lại ập đến. Trong cơn mơ màng, ta còn ngỡ mình đã trở về phòng ngủ ở tiểu viện Tạ gia.
Bình Luận Chapter
0 bình luận