Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên người ta xuất hiện không ít vết đỏ, hai tay mỏi nhừ không nhấc nổi. Có lẽ là do tối qua ta đập lũ côn trùng suốt cả đêm đây mà. Ta nghĩ vậy nên cũng chẳng để tâm lắm.
Chỉ là, mặt của Lục Mạnh Niên qua một đêm lại sưng to hơn. Dấu tay rành rành trên mặt hắn khiến ta có chút chột dạ. Thế nhưng, hắn lại có vẻ rất vui, nhất là khi nhìn thấy ta mặc bộ y phục do người hầu mang đến. Dường như có ánh sáng lấp lánh len lỏi vào đôi mắt đen láy u tối của hắn.
Cả người hắn vui vẻ trông thấy. Thật kỳ lạ, ta cảm thấy khó hiểu, trong lòng càng mơ hồ cảm giác có điều gì đó không đúng. Ta vốn tưởng mình bị bắt đến đây để hầu hạ Lục Mạnh Niên, sau đó bị hắn làm nhục để trả thù, nhưng thực tế những ngày ở đây ta còn thoải mái hơn cả ở Tạ phủ.
Bởi vì Lục Mạnh Niên không hề hạn chế ta làm gì cả, trái lại hắn càng hết mực dung túng ta. Dường như hắn thực sự chỉ có đúng một yêu cầu: Hắn muốn ta ở lại đây với hắn, chỉ vậy mà thôi.
Chuyện kỳ lạ ngày hôm đó cứ như là ảo giác của ta vậy. Ban ngày, Lục Mạnh Niên vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng mọi yêu cầu của ta, hắn đều đáp ứng. Thậm chí khi ta muốn viết thư báo bình an cho cha, Lục Mạnh Niên còn sai hộ vệ đưa thư giúp ta, giống hệt như trước đây. Đôi khi, ta cảm thấy vô cùng hoang mang. Có lẽ Lục Mạnh Niên không hề căm hận ta và Tạ gia như những......như những dòng chữ kia đã nói.
Cho đến khi ta gặp lại Tang Giao Giao, nàng ta dường như không ngạc nhiên mấy khi thấy ta ở đây. Chỉ là ánh mắt nhìn ta không còn địch ý như trước, mà thay vào đó lại mang theo vài phần thương hại.
Nàng ta thở dài: "Tạ Ngu, mau chạy đi."
Ta sững sờ.
Tang Giao Giao nói tiếp: "Lục Mạnh Niên đã sớm hứa hẹn vị trí Thái tử phi cho ta. Nếu không, ngươi nghĩ vì sao hắn lại đưa một nữ tử không thân không thích như ta cùng trở về Kinh thành?"
Bỗng nhiên, ta nhớ lại những dòng chữ kia cũng từng nhắc đến chuyện này: [Lục Mạnh Niên đã sớm trao tín vật định tình cho Tang Giao Giao.]
Ta cau mày hỏi: "Nhưng chuyện này có liên quan g
Tang Giao Giao nhìn ta, giọng đầy châm chọc: "Ngươi sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Thái tử điện hạ đối xử dịu dàng, nhẫn nhịn với ngươi là vì có tình cảm thật đấy chứ?"
Ánh mắt nàng ta đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó lắc đầu: "Tạ Ngu, ngươi được cha bảo bọc quá kỹ rồi nên vẫn còn quá ngây thơ. Lục Mạnh Niên luôn căm ghét thân phận dưỡng phu xung hỉ ở Tạ gia, đó là nỗi sỉ nhục cả đời hắn. Hắn muốn báo thù cha ngươi, muốn ngươi yêu hắn, tốt nhất là vì tình mà đau khổ đến mức lao đầu tìm chết."
Ta im lặng hồi lâu, sau đó ngước mắt lên, nhìn Tang Giao Giao với vẻ kinh ngạc xen lẫn phẫn uất: "Ta tuy ngốc, nhưng ngươi cũng không thể coi thường ta như vậy. Trước kia ta thích Lục Mạnh Niên đến mức nào, chẳng lẽ hắn lại không biết? Chỉ cần hắn không lạnh nhạt với ta như thế, chỉ cần hắn dịu dàng hơn một chút thôi, ta đã có thể dốc hết tâm can mà đối tốt với hắn. Nhưng ngươi xem hắn bây giờ đi, đến chạm vào ta một cái cũng không muốn. Lúc ta vô tình bắt gặp hắn đang thay y phục, hắn lại vội vã kéo chặt áo lại, như thể sợ ta nhìn thấy dù chỉ một chút."
Ta dừng lại một chút rồi hỏi ngược lại: "Ngươi có thấy Lục Mạnh Niên giống đang quyến rũ ta, muốn ta yêu hắn đến mức tìm chết chút nào không?"
Tang Giao Giao im lặng. Nàng ta thì thào: "Hóa ra cũng không phải đồ ngốc."
Sau đó, Tang Giao Giao cắn răng, tung ra một mồi lửa lớn hơn: "Ngươi không muốn biết sự thật việc Tạ gia bị diệt môn sao?"
Chỉ một câu nói này đã thành công khiến ta bình tĩnh trở lại.
"Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?"
Những dòng chữ lơ lửng kia đã rất lâu không cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào. Cho đến giờ ta vẫn không biết Tạ gia sau này đã gặp phải chuyện gì, càng không tìm ra cách nào để tránh được thảm họa diệt môn kia.
"Rất đơn giản." Tang Giao Giao nở nụ cười gian xảo. "Ngươi hãy thuyết phục Lục Mạnh Niên theo ta về Kinh thành đi."
Tang Giao Giao nói rằng Lục Mạnh Niên đối xử với ta rất khác biệt. Ngay cả thuộc hạ của Lục Mạnh Niên cũng nói: "Lục Mạnh Niên vì cô nương nên mới chần chừ chưa chịu hồi kinh, chỉ có cô nương mới có thể thuyết phục ngài ấy rời đi."
Nhưng ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
***
Bình Luận Chapter
0 bình luận