AI MỚI LÀ NỮ CHÍNH? Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lục Mạnh Niên mím môi, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của ta, hắn cúi đầu, dùng miệng cắn lấy đầu sợi xích, từng chút từng chút tự mình trói chặt hai tay hắn lại với nhau. Vừa khít, không chừa một kẽ hở.

Làm xong tất cả, Lục Mạnh Niên mới ngập ngừng giải thích: "Không phải chuẩn bị cho A Ngu..."

Ta hít mạnh một hơi khí lạnh, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Sau một chuyến vào Kinh thành, Lục Mạnh Niên rốt cuộc đã học được những thứ quái quỷ gì vậy?

"Đại thù đã báo xong, nay ta cũng chẳng còn là Thái tử gì nữa."

Đôi mắt đen láy thâm trầm của hắn nhìn chằm chằm vào ta. Một đầu sợi xích đã được hắn tự nguyện đặt vào tay ta, cùng với đó là một tờ giấy cũ kỹ ố vàng - tờ khế ước bán thân vô cùng quen thuộc năm xưa.

Nam nhân trước mặt khẽ dừng một chút, khóe môi nhếch lên nụ cười dịu dàng như nước, cực kỳ nghiêm túc nói:

"Bây giờ, chỉ còn lại Lục Mạnh Niên của Tạ gia mà thôi."Lần này đến lượt ta ngẩn ngơ nhìn hắn. Ta vẫn luôn biết người này sinh ra đã rất đẹp, nhưng không ngờ khi hắn cười rộ lên lại mê hoặc lòng người đến thế.

Ta không kìm được, cúi người khẽ chạm vào khóe môi Lục Mạnh Niên, bật cười: "Vậy bây giờ, huynh còn sính lễ để cưới ta không?"

Cha ta đã nói rồi, dù là Thái tử ở rể thì sính lễ cũng không thể thiếu được. Người Tạ gia xưa nay vẫn luôn ngang tàng như vậy đấy.

Đôi mắt phượng khẽ cong lên, đuôi mắt phiếm hồng, nhưng lần này ánh sáng rơi vào màn đêm vô tận kia lại chưa bao giờ lụi tắt. Lục Mạnh Niên mỉm cười ngước lên:

"Để ta được tùy ý làm càn một lần, A Ngu!"

Hắn vô số lần thì thầm gọi tên ta. Tiếng hít thở dồn dập tràn ra, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thỏa mãn.

"Ta yêu nàng, đã từ rất lâu rồi."

***

"Lục Mạnh Niên đã cướp đi rất nhiều thứ của ta, còn đánh trọng thương vô số hộ vệ của ta. Món nợ làm bao cát thời thơ ấu cũng chưa trả đủ, nay hắn nhất định phải trả lại từng chút một." Tiêu Hoài Phong nghiến răng nghiến lợi nói: "Đã làm Thái tử rồi, chẳng lẽ còn định quỵt nợ sao?"

Chuyện này về sau cha cũng không giấu giếm ta nữa. Cha nói năm đó đúng là Lục Mạnh Niên đã nhắc nhở ông về dã tâm của tên Huyện lệnh kia, nhưng cha cũng đã phối hợp với hắn diễn một màn chia rẽ, giúp hắn trừ khử không ít kẻ địch.

"Ta không nợ nần gì con sói con đó cả."

Miệng thì nói vậy, nhưng ta biết cha vẫn luôn không hài lòng với người ta chọn. Cha không chỉ một lần cười lạnh: "Trong đám người đó chẳng lẽ không tìm được ai tốt hơn con sói con kia sao? Đúng là mắt mù."

Ta co rụt cổ lại, trong lòng thầm nghĩ: Dù sao Lục Mạnh Niên cũng chỉ có một mà thôi.

Ta biết bọn họ đang đợi Lục Mạnh Niên. Ta biết chính ta cũng đang đợi. May mắn thay, cuối cùng ta cũng đợi được hắn rồi.

***

[HOÀN CHÍNH VĂN]

[NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA LỤC MẠNH NIÊN]

Lục Mạnh Niên rất ghét con nhóc tên Tạ Ngu kia. Ồn ào, phiền phức, lại còn yếu nhớt.

Dù biết mình được Tạ Ngu cứu về, biết mình bị mua về làm dưỡng phu xung hỉ cho nàng, nhưng hắn vẫn cực kỳ chán ghét Tạ Ngu. Hắn mang đầy ác ý mà nghĩ, tại sao trên đời lại có người có thể sống một cách ngây thơ vui vẻ đến thế chứ?

Tạ Ngu hình như rất thích hắn. Nàng cứ bắt hắn phải đi cùng, còn ép hắn ăn rất nhiều thứ, nói rằng ăn nhiều mới khỏe mạnh, không dễ sinh bệnh. Nhưng chính con nhóc đó ăn bao nhiêu vẫn cứ là một kẻ ốm yếu đó thôi. Lục Mạnh Niên cảm thấy Tạ Ngu thực sự rất phiền.

Nàng còn là một kẻ dối trá. Tạ Ngu lại đổ bệnh, hắn lại bị đánh. Tại sao Tạ Ngu không chết quách đi cho rồi? Như thế hắn cũng có thể chết sớm hơn một chút. Dù sao thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tạ Ngu đánh bọn trẻ con bắt nạt hắn, nàng hùng hổ tuyên bố hắn phải đánh trả, nếu có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ chịu trách nhiệm. Đồ nói dối. Rõ ràng lúc nãy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

còn sợ đến nước mắt lưng tròng, nói sẽ giúp hắn đánh trả, kết quả vừa cầm gậy lên đã tự vấp ngã. Vừa đau đến phát khóc lại vừa quay sang an ủi hắn.

Đúng là ngốc nghếch. Hình như nàng vừa ngã đập đầu, không lẽ lại càng ngốc hơn sao? Hắn mới không muốn bị một đứa ngốc bám theo đâu.

Tạ Ngu nói nàng có thể cho hắn đi học. Thực ra hắn cũng không quá muốn vào thư viện, chỉ là không muốn ở bên cạnh con nhóc này thôi. Nghe nàng lải nhải thật sự rất phiền.

Nhưng rồi hắn nghe người ta nói, để cha nàng đồng ý, Tạ Ngu đã chấp nhận làm rất nhiều thứ mà nàng không thích. Ví dụ như luyện chữ, ví dụ như thêu thùa. Có cô nương nhà nào thêu thùa mà đâm ngón tay mình thủng lỗ chỗ như củ cải không chứ?

Tạ Ngu lại khóc lóc chạy đến tìm hắn, chìa tay ra bảo hắn thổi một cái mới đỡ đau. Lục Mạnh Niên thật sự không muốn làm chuyện ấu trĩ như vậy. Thế nhưng, hắn nhìn sang "thủ phạm" gây họa, nhíu mày suy nghĩ. Thêu thùa thật sự khó đến thế sao? Chẳng có gì khó cả, chỉ là do Tạ Ngu quá ngốc mà thôi. Ngốc đến chết mất.

Hắn đã học được rồi.

Sách vở bị thiêu rụi, hắn lại bị phạt. Nhưng đây là lần đầu tiên Lục Mạnh Niên không ác ý nghĩ rằng "Tạ Ngu chết đi thì tốt biết mấy". Hắn chỉ lặng lẽ nhìn đốm lửa cháy sáng bập bùng, trong lòng thầm nghĩ...Hóa ra, Tạ Ngu lại không nỡ rời xa hắn đến thế. Sau đó, Lục Mạnh Niên lại nhận được sách mới, lại còn có thêm một vị lão tú tài chẳng cầu hồi báo, tận tâm tận lực giải đáp mọi thắc mắc của hắn.

Ngốc đến chết đi được. Nàng thật sự cho rằng hắn không biết kẻ nào đang đứng sau sắp xếp những chuyện này hay sao?

Thế nhưng, Lục Mạnh Niên lại cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi vì trong quá trình đó, Tạ Ngu lại ngày càng thân thiết với cái tên nhãi con họ Tiêu kia. Hắn chẳng ưa nổi Tiêu Hoài Phong một chút nào.

Lục Mạnh Niên đã có một giấc mộng. Trong mộng cảnh, hắn là nam chính của thế giới này, nhưng Tạ Ngu chỉ là một nữ phụ làm nền. Trong giấc mộng ấy, hắn không hề thích Tạ Ngu, thậm chí về sau còn lạnh lùng đứng nhìn nàng bị người ta hành hạ đến chết.

Làm sao có thể như vậy được? Lục Mạnh Niên cảm thấy giấc mơ này thật nực cười, bởi vì Tạ Ngu nào có chút tâm cơ xấu xa gì, nàng vừa ngốc nghếch lại vừa ngây thơ. Lục Mạnh Niên làm sao có thể chán ghét nàng được chứ?

Mãi cho đến khi Tang Giao Giao bước chân vào Tạ phủ. Trong giấc mộng kia cũng xuất hiện một nữ chính tên là Tang Giao Giao. Lục Mạnh Niên sẽ yêu Tang Giao Giao, còn Tạ Ngu sẽ phải chết.

A, đúng là chuyện nực cười.

Lục Mạnh Niên lạnh lùng nghĩ thầm, sau đó không chút cảm xúc cầm dao khắc một nhát sâu vào cánh tay mình, như để trừng phạt bản thân vì khoảnh khắc mất kiểm soát khi nhìn thấy Tang Giao Giao hôm nay. Hắn mới là chủ nhân thực sự của thân thể này.

Chuyện hắn lén lút giấu y phục của Tạ Ngu đã bị phát hiện. Tạ Minh nổi trận lôi đình, suýt chút nữa đã đánh chết hắn, nhưng Lục Mạnh Niên vẫn quỳ thẳng tắp lưng, sau đó chậm rãi, từ tốn cúi đầu dập một cái tạ tội.

Hắn ác ý nghĩ thầm, những chuyện còn quá đáng hơn thế này vẫn còn ở phía sau kia.

Lục Mạnh Niên mắc một chứng nghiện, chỉ duy nhất đối với Tạ Ngu. Hắn không thể khống chế nổi khao khát trong lòng, muốn chạm vào nàng, muốn ôm lấy nàng, muốn mỗi giây mỗi khắc đều dính chặt lấy nàng, muốn ánh mắt nàng chỉ được phép nhìn thấy một mình hắn. Sự chiếm hữu ấy ngày càng điên cuồng, ngày càng cố chấp.

Nhưng tất cả phải dừng lại vào ngày Tạ Ngu không còn thích con mèo hoa nhỏ đó nữa. Hóa ra, A Ngu không thích những thứ quá mức bám người.

Thế là mọi dục vọng đen tối đều bị Lục Mạnh Niên gắng sức đè nén xuống. Lục Mạnh Niên nghĩ cũng chẳng sao cả, A Ngu thích kiểu người thế nào, hắn sẽ trở thành kiểu người thế ấy. Chỉ cần A Ngu thích là được.

Lục Mạnh Niên yêu Tạ Ngu, hắn muốn A Ngu của riêng hắn.

Niên niên vô ưu, tuế tuế an khang.

(HOÀN)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!