AI MỚI LÀ NỮ CHÍNH? Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta dở khóc dở cười: "Nhưng huynh có biết con mèo hoa đó đã sớm có chủ khác, thậm chí nó còn vì chủ mới mà cào ta không?"

Lục Mạnh Niên lập tức ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác. Một người ngày thường thanh lãnh xuất trần, giờ phút này chỉ biết ngẩn ngơ nhìn ta, hàng mi dài còn vương chút nước mắt chưa khô.

"Vậy nên... A Ngu?"

Ngón tay hắn đột ngột siết chặt, giọng nói khàn đặc..."Vậy nên... A Ngu sẽ không vì thế mà ghét bỏ ta chứ?"

Còn chưa kịp để ta trả lời, hắn đã giơ tay lên ngăn lại.

"A Ngu, chờ một chút."

Lục Mạnh Niên không nhìn ta nữa, giọng nói cũng dần bình tĩnh lại, nhưng từng chữ từng câu thốt ra lại giống như đang tự tay xé toạc vết thương cũ, để mặc cho máu tươi đầm đìa tuôn trào.

"Ta muốn thời thời khắc khắc đều được kề cận bên A Ngu, muốn cùng nàng làm những chuyện thân mật khăng khít nhất. Ta muốn trong mắt nàng, trong tim nàng chỉ chứa chấp một mình ta mà thôi. Thậm chí, có đôi khi chỉ cần thấy A Ngu nói cười với kẻ khác, ta liền nảy sinh ý nghĩ muốn kẻ đó vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Một kẻ như vậy... A Ngu có sợ ta không? Có chán ghét ta không?"

Câu hỏi cuối cùng rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn tan đi mất. Nhưng ta nhận ra toàn thân Lục Mạnh Niên đang run rẩy không thể kiểm soát, hắn thậm chí còn không dám ngước mắt lên nhìn ta.

Ta trầm ngâm một chút, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lục Mạnh Niên.

"Như thế này đã được tính là gần gũi chưa?"

"Không... còn phải gần hơn nữa."

"Vậy nếu ta không nguyện ý, huynh sẽ cưỡng ép ta chăng?"

"Không bao giờ." Hắn đột ngột ngẩng đầu, từng chữ nói ra đều trĩu nặng sự nghiêm túc. "Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ ép buộc A Ngu làm bất cứ điều gì mà nàng không thích."

"Vậy thì ta có gì phải sợ huynh chứ?" Ta nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên. "Sao huynh không gọi ta là nương tử nữa? Ta nghe cũng rất thuận tai đấy."

Không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Ánh mắt Lục Mạnh Niên chuyên chú đến mức si mê, một lần nữa dán chặt lên người ta, chẳng còn chút che giấu nào. Thế nhưng, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo kia lại đỏ bừng lên, hệt như thiếu nữ nhà lành bị ta trêu ghẹo vậy. Cảm thấy thú vị, ta túm lấy cổ áo Lục Mạnh Niên, định cúi xuống hôn hắn, nào ngờ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hắn lại hoảng hốt né tránh.

"A Ngu, không được..."

"Sao lại không được?" Ta nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Trong mắt Lục Mạnh Niên lóe lên một tia lý trí đang giằng co kịch liệt, hắn xấu hổ quay đầu đi, giọng trầm xuống: "Nếu sau này nàng hối hận thì không tốt..."

Dù trong lòng đang kìm nén sự khó chịu đến cực điểm, Lục Mạnh Niên cũng chỉ dám cúi đầu, cẩn trọng và nâng niu đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ tay ta.

"Nhưng bây giờ chúng ta đang cô nam quả nữ nằm chung một giường, người khác có tin chúng ta trong sạch không? Hơn nữa huynh đã nói ra những lời tâm tình như thế, còn ai tin chúng ta trong sạch nữa?"

Lời vừa dứt, sắc mặt Lục Mạnh Niên lại trắng bệch thêm mấy phần. Hắn lúng túng mở miệng định xin lỗi ta.

Ta vốn không thích nghe mấy lời xin lỗi đó, bèn to gan ngồi hẳn vào lòng hắn, cười tít mắt: "Hay là... huynh thực sự muốn trơ mắt nhìn ta gả cho người khác?"

Trong nháy mắt, vẻ hung ác và dục vọng chiếm hữu trong đáy mắt Lục Mạnh Niên bùng lên dữ dội. Nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào gương mặt ta, sự tàn nhẫn kia lại tan biến sạch sẽ.

Ta bỗng nhớ đến lời Tang Giao Giao nhận xét về Lục Mạnh Niên ban sáng. Ngụy quân tử, quả nhiên không sai chút nào.

Đôi mắt phượng dần phủ lên một tầng đỏ thắm, yết hầu Lục Mạnh Niên khẽ trượt lên xuống, như thể đang cố gắng kìm nén một con dã thú trong lòng.

"A Ngu lại trêu chọc ta rồi."

"Vậy ta đi tìm người khác đây."

Ta giả vờ muốn đứng dậy, nhưng ngay lập tức cổ tay đã bị hắn nắm chặt. Giọng nói của Lục Mạnh Niên hiếm khi lộ ra vẻ hung dữ, quyết liệt:

"Không cho phép."

Do động tác quá mạnh, một vật gì đó từ trong ống tay áo rộng thùng thình của hắn rơi ra ngoài. Ta nhanh tay nhặt lên xem.

Là một sợi dây xích.

Sắc mặt Lục Mạnh Niên thoáng chốc cứng đờ.

Ta chợt hiểu ra, cao giọng chất vấn: "Huynh định dùng thứ này trói ta mang về sao?"

Càng nói về cuối, giọng ta càng vút cao. Nếu Lục Mạnh Niên thực sự dám có ý định đó, ta nhất định sẽ giận cho hắn xem, hơn nữa còn là giận đến mức dỗ dành thế nào cũng không nguôi ngoai.

Nhưng không ngờ Lục Mạnh Niên lại nhắm mắt lại, vẻ mặt lộ ra chút khó xử.

"Không phải... không phải..."

Ta có chút mơ hồ, không hiểu ý hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!