Âm Cửu Môn Chi Sự: Khởi Đầu Chương 1
QC Lazada

1

 

“Chết rồi?”

 

Ta chớp mắt, nghi ngờ chính mình đã nghe lầm.

 

Mẹ chồng của tỷ tỷ, Hứa lão thái thái, ghét bỏ bĩu môi, dằn mạnh chén trà xuống bàn:

 

“Lý thị làm ra chuyện ô nhục, tự biết không còn mặt mũi gặp người, ba ngày trước đã treo cổ tự vẫn rồi.”

 

Ta vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ bật dậy, chỉ cảm thấy như sấm sét bổ thẳng xuống đỉnh đầu, tứ chi tê dại, toàn thân nóng rực.

 

Mẫu thân nghe xong, thân thể mềm nhũn, ngã quỵ xuống ghế.

 

Nước mắt tuôn trào, bà run rẩy níu lấy tay ta, cố chống đỡ mà đứng dậy.

 

Mấp máy môi mấy lần cũng chẳng thể nói nổi một câu cho trọn vẹn.

 

“Con… con gái ta, tuyệt… tuyệt đối không thể—”

 

Ta hiểu ý bà.

 

Tỷ tỷ hiền lương nhu thuận, tuyệt đối chẳng làm ra loại chuyện ấy.

 

Hơn nữa, từ khi gả cho Hứa Hàn Thanh, đã bị nhà chồng quản thúc nghiêm ngặt.

 

Người hầu kẻ hạ bên cạnh đều là người Hứa gia, đến cả về thăm nhà mẹ đẻ cũng chẳng được, sao có thể vụng trộm với kẻ khác?

 

Huống chi, tỷ tỷ còn đang mang thai.

 

Tính toán thời gian, tháng sau là sẽ lâm bồn.

 

Lần cuối ta gặp tỷ tỷ là ba tháng trước.

 

Nàng âu yếm vuốt ve bụng tròn, trong mắt tràn đầy niềm khát khao làm mẫu thân:

 

“Không biết là bé trai hay bé gái đây.

 

A Nguyệt, muội nói nên đặt nhũ danh gì cho hài nhi thì hay?”

 

Ta cười khúc khích ôm lấy cánh tay nàng:

 

“Tỷ thích ăn nhất là bánh trôi phỉ thúy, vậy gọi là Bánh Trôi đi.”

 

Tỷ tỷ bật cười, lấy tay chọc vào trán ta:

 

“Cái đồ quỷ sứ này, chẳng có chút dáng vẻ làm dì nhỏ nào cả.”

 

Một người tỷ tỷ tốt như vậy… sao có thể nói chết là chết được?

 

2

 

“Chậc, ngay từ đầu ta đã không đồng ý cuộc hôn nhân này rồi!

Xuất thân nghèo hèn làm gì có giáo dưỡng?

Quả nhiên là thứ tiện tỳ không ra gì, thân phận thiếu phu nhân sung sướng không muốn, lại cứ thích câu dẫn tiểu tử!”

 

Nghe những lời ấy, mắt ta đỏ rực, chỉ muốn xông tới xé nát miệng mụ già kia.

 

Mẫu thân ôm ngực, sắc mặt tái mét, níu chặt cánh tay ta.

 

Hứa gia thế lực lớn, phía sau Hứa phu nhân có một hàng bà tử cao to lực lưỡng đứng đó.

 

Giờ nếu xông lên, e chưa chạm được mép áo bà ta đã bị ghìm ngã xuống đất.

 

Ta nghiến răng, cố nén cơn tức.

 

“Thi thể tỷ ta đâu?

Tại sao Hứa phủ không treo cờ tang, cũng không cho người đến báo tin với nhà ta?”

 

Từ nhỏ ta sống trong đạo quán, mấy đêm trước đột nhiên tim đập nhanh bất thường, mơ thấy tỷ trong mộng khóc mà chẳng nói.

 

Khi ta vội trở về, mới hay mẫu thân cũng gặp giấc mơ tương tự.

 

Sáng hôm sau liền đến Hứa phủ.

 

Tỷ gả vào Hứa gia, xem như là bám vào cành cao; phụ thân đã mất sớm, mẫu thân dựa vào nghề bà đỡ nuôi hai chị em.

 

Hứa gia là phú thương trong trấn, cửa hàng ruộng đất nhiều vô kể, nghe nói họ Hứa còn có quan lớn làm trong kinh thành.

 

Đại thiếu gia nhà họ Hứa - Hứa Hàn Thanh trong một lần du xuân liền phải lòng tỷ, Hứa phu nhân không bằng lòng, y liền tuyệt thực để ép bà ta.

 

Bà ta chẳng làm gì được mới phải đồng ý, vì thế oán ghét tỷ.

 

Sau khi thành hôn, tỷ sống chẳng dễ dàng.

 

Mẫu thân và ta muốn bước vào cửa Hứa gia, khó nhọc trăm bề.

 

Mỗi lần vào phủ, đều phải hối lộ người gác cổng một đồng bạc vụn, mới đổi lấy một cái liếc lạnh và câu nói lạnh như băng: “Đừng có mà chờ.”

 

Hôm nay đến cửa, gã gác cổng mặt mày kỳ quặc.

 

Ta theo thói quen liền đưa tiền, nhưng hắn không nhận.

 

Phải đến khi ta moi hết túi, tháo cả chiếc vòng bạc trên cổ tay đưa cho hắn, hắn mới dậm chân chạy vào phủ báo.

 

Lúc đó ta đã linh cảm chẳng lành, đoán tỷ gặp tai họa.

 

Chỉ không ngờ rằng, lại là âm dương cách biệt.

 

3

 

“Thật nực cười! Cờ tang ư, treo cái gì mà treo?

 

Nữ nhi một mụ bà đỡ hèn mọn, còn mơ tưởng Hứa phủ ta làm đại tang cho sao?”

 

Hứa phu nhân dựng ngược lông mày, nâng chén trà ra ý tiễn khách:

 

“Người đã chôn rồi. Muốn tìm ư, thì ra mười dặm ngoài thành mà tìm.”

 

Nói đoạn, bà ta đứng dậy, phủi phủi váy áo, lại không quên mắng nhiếc con a hoàn dẫn đường:

 

“Đồ không có mắt, mèo chó gì cũng dám đưa vào phủ!

 

Còn không mau gọi người cọ sạch sàn nhà?”

 

Tai ta ù đi, chỉ còn nghe rõ mấy chữ — mười dặm ngoài thành!

 

Mười dặm ngoài thành, mười dặm ngoài thành!

 

Ấy chính là loạn táng cương.

 

Kẻ nô bộc bị đánh chết trong trấn, hay kỹ nữ thanh lâu chết không ai nhận, đều bị kéo tới đó chôn vùi sơ sài.

 

Ném ở tha ma mười dặm ngoài thành, không mộ không bia.

 

Nếu xui xẻo, còn bị chó hoang cắn nát, đến xương cốt cũng chẳng còn.

 

Tỷ tỷ ta nằm lẻ loi ở đó suốt ba ngày, liệu có bị lũ súc sinh kia xé xác?

 

Tim ta chợt co rút, đau đến chẳng thở nổi.

 

Cổ tay đau nhói, móng tay mẫu thân đã cắm sâu vào da thịt ta.

 

Người hít mạnh một hơi, đứng dậy, trong mắt ngấn lệ bi thương, nhưng giọng lại kiên định vô cùng:

 

“A Nguyệt, đi thôi.

 

Đến mười dặm ngoài thành, đón tỷ con về nhà.”

 

Ta không nhớ mình đã ra khỏi Hứa phủ thế nào.

 

Nơi đó cách Hứa phủ hơn mười dặm đường về phía Tây.

 

Ta và mẫu thân vẫn còn chưa hoàn hồn, đến cả việc thuê xe ngựa cũng quên mất, chỉ như kẻ mất hồn mà đi.

 

Đến khi tới nơi, trăng đã treo cao tít.

 

Cành khô trên gò đất bị ánh trăng kéo dài thành những bóng cong queo, liu hiu trong gió lại thêm mấy phần quỷ dị, khiến người nhìn cũng bất giác run sợ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!