“À… dạ! Nô tỳ đến ngay!”
Ta vội vòng tay đỡ ngang hông Hứa Hàn Thanh, đầu ngón chạm vào xương sườn gầy gộc.
Hứa Hàn Thanh, dường như đã gầy đi nhiều.
Một luồng mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt, hắn nghiêng đầu liếc sang Tuyết di nương, cười ngây ngốc:
“Khinh Tuyết, dìu ta sang thư phòng nghỉ một lát.
Thiếu phu nhân không thích ta uống rượu, thấy ta thế này ắt sẽ giận cho mà xem.”
Ngón tay ta khẽ siết chặt.
11
Tuyết di nương tuy có chút bất mãn, nhưng vẫnnhẫn nại, dịu giọng dỗ dành Hứa Hàn Thanh:
“Thiếu gia, ngài quên rồi sao? Thiếu phu nhân đã không còn nữa.”
Hứa Hàn Thanh thoáng khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu:
“Không còn… đi đâu rồi?”
Nói đoạn, tựa hồ chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt hắn bỗng biến đổi dữ dội.
Hắn đột ngột hất ta và Tuyết di nương ra, đôi chân loạn đạp giữa không trung:
“Tiện nhân! Đồ tiện nhân đáng chết!
“Sao ngươi không đi chết sớm đi?”
Ta và Tuyết di nương không kịp đề phòng, ngã nhào xuống đất.
Ta nhịn đau vươn tay đỡ nàng dậy, song nàng giận dữ hất tay ta ra, trong mắt thoáng lóe qua một tia oán hận.
“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân … Người đã chết rồi, mà còn nhớ mãi không quên.
“Ta đây là người sống sờ sờ, chẳng lẽ còn kém gì con tiện nhân Lý Xuân Đào đó?
“Nàng ta có chỗ nào sánh được với ta chứ?”
Ta mím chặt môi, cúi đầu đứng yên một bên, vờ như chưa nghe thấy gì.
Hứa Hàn Thanh điên cuồng phát tiết một hồi, rồi loạng choạng chạy tới ôm chầm lấy Tuyết di nương, đầu dụi loạn nơi cần cổ nàng ta:
“Xuân Đào… chẳng ai bằng được nàng…
“Xuân Đào, ta nhớ nàng quá…”
Tuyết di nương vừa thẹn vừa giận, lửa bực không chỗ trút, quay phắt lại, độc ác cấu mạnh lên cánh tay ta:
“Ngươi là đồ chết rồi sao? Một người cũng không đỡ nổi!”
Ta không hé nửa lời, chỉ lặng lẽ đỡ hắn về Lê Hương viện của nàng ta, rồi mới thở ra một hơi.
Cửa vừa khép lại, chẳng bao lâu sau trong phòng đã vọng ra tiếng thở dồn dập ám muội.
Ta lặng lẽ đứng ngoài hồi lâu, cho đến khi toàn thân lạnh buốt, mới xoay lưng rời đi.
Trong Hứa phủ này, từng người từng kẻ, dường như đều có hiềm nghi.
12
Đại thiếu phu nhân Lý Xuân Đào, trong Hứa phủ vốn là điều cấm kỵ.
Nếu để người ta phát hiện ai dám nghị luận đến nàng, nhẹ thì ăn đòn trượng, nặng thì bị bán đi.
Ta mấy lần nói chuyện hóng hớt về tỷ tỷ, song đều thất bại.
Bọn nha hoàn ai nấy như chim sợ cung, ngay cả mụ gác cổng thường ngày miệng lưỡi lắm lời nhất, cũng dè dặt mà khéo léo xoay sang chuyện khác.
Lại hỏi nữa, e rằng sẽ bị sinh nghi.
Trong viện của Hứa Hàn Thanh nhất thời chưa dò ra manh mối, ta bèn dời ánh mắt hướng về phía Tuyết di nương.
Tỷ tỷ gả vào Hứa phủ mới hơn một năm, trước đây cùng Hứa Hàn Thanh tình thâm ý trọng.
Hứa lão phu nhân từng muốn nạp thiếp, cũng bị hắn cự tuyệt.
Vì thế Hứa lão phu nhân nổi giận lôi đình, giả bệnh bắt tỷ tỷ hầu hạ, đủ đường hành hạ nàng.
Mãi đến khi tỷ tỷ có thai, bà ta mới miễn cưỡng dừng tay.
Nay tỷ tỷ chết thảm, còn Khinh Tuyết lại thành di nương.
Ả ta chắc hẳn phải có bí mật gì đó.
Ta bắt đầu nhân lúc rảnh rỗi thường lui tới Lê Hương viện.
Tuyết di nương tính tình cộc cằn, hay động thủ mắng chửi hạ nhân, khiến không ít nha hoàn mang oán hận.
Trong đó, oán khí sâu nặng nhất, chính là nha hoàn thân cận của nàng — Đông Liên.
Đông Liên cùng Tuyết di nương vốn đều là nha hoàn hầu cận bên Hứa Hàn Thanh.
Nếu luận tuổi hầu và nhan sắc, Đông Liên đều hơn một bậc.
Trước kia, Khinh Tuyết vẫn phải gọi nàng một tiếng “Đông Liên tỷ tỷ”.
Thế mà khi Khinh Tuyết thành di nương, liền đem Đông Liên về bên cạnh sai khiến.
Từ nha hoàn thân cận thiếu gia, trở thành nha hoàn thân cận di nương, trong lòng Đông Liên sao có thể cam phục?
“Đông Liên tỷ tỷ, tỷ thông minh lại xinh đẹp thế này, Tuyết di nương còn chưa vừa ý sao?
“Yêu cầu của nàng cũng quá cao, trong cả viện này, nào có ai đảm đang bằng tỷ?”
Hôm ấy, Đông Liên lại bị Tuyết di nương mắng một trận.
Dù đứng ngoài viện, cũng nghe rõ mồn một những lời cay nghiệt từ trong phòng vọng ra.
Đông Liên ôm mặt chạy ra, một mình ngồi nơi hoa viên khẽ khóc thút thít.
Ta đưa khăn cho nàng, dịu dàng an ủi.
13
Đông Liên lau khô lệ, trong đôi mắt hạnh sáng ngời tràn ngập oán khí:
“Nàng ta rõ ràng cố tình chà đạp ta!
“Trước kia lúc nào cũng gọi Đông Liên tỷ tỷ, bám riết chẳng khác nào chó con liếm gót, nay mới có thế đã kiêu căng vô độ!”
Ta thở dài, khẽ vỗ lưng nàng:
“Cũng chẳng còn cách nào, giờ nàng ta là di nương, nửa phần coi như chủ tử. Chúng ta làm hạ nhân thì…”
“Phì!
“Nàng ta tính là cái thứ chủ tử gì!
“Chẳng qua là bắt được thiếu phu nhân vụng trộm, bày trò nịnh nọt trước mặt lão phu nhân, mới được phong làm di nương đó thôi!”
Ta giật mình, vội đưa tay che miệng:
“Vụng… vụng trộm?”
Đông Liên đang tức khí, liền chẳng buồn giữ mồm giữ miệng:
“Cái ả Lý Xuân Đào ấy vốn là đồ tiện nhân, quả đúng là xuất thân hạ tiện, thiển cận nông cạn, chưa từng thấy qua thế sự!
“Ngay cả hạng người như Lý Tứ chuyên hót phân ngựa, nàng ta cũng coi vừa mắt?”
Ta giả bộ tò mò, lộ vẻ hiếu kỳ bát quái:
“Lý… Lý Tứ? Kẻ quét phân ngựa sao?”
Chuyện này e đã đè nặng trong lòng Đông Liên đã lâu.
Nàng thấy đã nói đến mức này, dứt khoát một hơi tuôn ra hết, nói xong còn dặn đi dặn lại ta chớ truyền ra ngoài.
“Đông Liên tỷ, cứ yên tâm, miệng ta kín như bưng!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận