Âm Cửu Môn Chi Sự: Khởi Đầu Chương 3
Shopee

Sản phụ không chịu sinh, đều do chấp niệm chưa tan.

 

“Tỷ ơi, tỷ hãy yên lòng.

 

Hứa gia đối xử bất nhân với tỷ, ta quyết để nhà họ phải tang tóc, thay tỷ báo thù!”

 

Ta căm hận Hứa gia đến tận xương tủy.

 

Khi tỷ thành thân vẫn là một cô nương xinh đẹp, nay lại thành một xác hai mạng.

 

Hứa lão phu nhân, Hứa Hàn Thanh cùng bọn thiếp hầu trong phủ, không ai thoát được.

 

Sự thật ra sao để quan phủ truy cứu; còn ta, chỉ muốn cả Hứa phủ cùng đưa tiễn tỷ!

 

Lời còn chưa dứt, ba nén quỷ hương đồng loạt gãy vụn.

 

8

 

Oán linh không nhận hương.

 

Tỷ tỷ, không đồng ý với cách ta làm.

 

Ta lại châm hương, trong lòng vừa chua xót vừa nặng nề.

 

Ta quanh năm giao thiệp cùng tà vật u minh.

 

Một khi tay vấy máu tươi, âm đức tổn hại, lại tiếp tục làm nghề này, ắt dễ gặp biến cố.

 

Nhẹ thì hao tổn thân thể, nặng thì vong mạng.

 

Tỷ dù đã hóa quỷ, vẫn còn lo lắng cho ta…

 

Mẫu thân nghẹn ngào thắp hương lần nữa:

 

“Xuân Đào, con yên lòng.

 

Ta sẽ trông chừng A Nguyệt, ta và a Nguyệt ắt nghĩ cách rửa sạch oan khuất cho con, tìm ra hung thủ.

 

A Nguyệt sẽ không giết kẻ vô tội.”

 

Ba luồng khói xanh từ từ cuộn lên, hóa thành màn sương xám vờn quanh giữa không trung.

 

Bụng tỷ đột nhiên khẽ động.

 

“Mẫu thân, tỷ sắp sinh rồi!”

 

Ta đeo găng vào, đưa tay vào giữa hai chân tỷ.

 

“Năm Giáp Thìn, tháng Quý Dậu, ngày Mậu Dần, Canh Tý.

 

Lý Xuân Đào sinh hạ một nữ nhi, nặng hai cân hai lạng, đặt tên Hứa An Ninh!”

 

Ấy là cái tên tỷ đã sớm chọn sẵn.

 

Tỷ nói nếu sinh được con gái, mong nó cả đời bình an, thuận hòa, vạn sự như ý.

 

Trong tay ta, thai nhi gầy nhỏ nhắm nghiền hai mắt.

 

Thân thể xanh đen, ôm trong lòng bàn tay chỉ thấy nhẹ bẫng.

 

Tỷ sinh xong, khẽ quay đầu nhìn hài nhi một lần.

 

Miệng mở rộng từ từ khép lại, đôi mắt trợn trừng cũng dần dần nhắm, như thể chỉ là thiếp ngủ.

 

Trên không, hương đã tàn, tỷ nghiêng đầu, rốt cuộc cũng được nhắm mắt.

 

Ngay lúc ấy, anh linh trong tay ta bỗng nhiên mở bừng mắt.

 

Đôi mắt kia, chẳng thấy lòng trắng.

 

Chỉ có con ngươi đỏ rực tựa máu tươi.

 

9

 

Đây chính là huyết sát hung nhi!

 

Ta rùng mình, tay run bắn, suýt để linh nhi rơi mất.

 

Mẫu thân mắt nhanh tay nhanh, vội đỡ lấy linh nhi, nhét vào trong chiếc khăn quấn đã chuẩn bị sẵn.

 

Chiếc khăn này là vật tổ truyền nhà ta, khâu từ chín mươi chín miếng da mèo đen.

 

Ẩm âm thông linh, an thần dịu linh, rất hợp để an ổn linh nhi.

 

Nhưng huyết sát hung nhi sát khí nặng nề, vừa vào trong khăn, đã cười lớn rồi khóc to.

 

Tiếng kêu chua nhọn như kim chọc, khiến người phải bịt tai.

 

Ta cắn răng, lấy tờ phù đã chuẩn bị sẵn nhét vào miệng nó.

 

Rồi đặt nó vào thùng gỗ.

 

Chiếc hòm này chia làm hai lớp trong ngoài; lớp trong chế từ gỗ hoàng, lớp ngoài là đào già trăm năm.

 

Vừa trấn được linh nhi, lại không làm tổn thương nó.

 

“Mẫu thân, An Ninh đã thành sát nhi, cần phải dùng huyết tươi tế lễ, mới có thể an táng yên ổn.

 

Thi thể tỷ giờ này cũng chẳng thể chôn cất bình thường.”

 

Mẫu thân sờ lên hoa văn trên hòm gỗ, nước mắt rơi từng giọt to:

 

“Huyết sát hung nhi, ít nhất cần ba người dâng huyết tế mới tiêu được oán khí.

 

Nghĩa là, kẻ hại tỷ con, ít nhất phải có ba người!”

 

Ta cúi mặt, cất giấu mọi oán hờn trong đáy mắt:

 

“Dẫu là ba người hay bốn người, nhất định phải đòi máu mà trả máu.

 

Mẫu thân, người ở nhà chăm sóc tỷ cẩn thận.

 

Ngày mai, con sẽ tìm cách trà trộn vào Hứa phủ.”

 

Mỗi lần vào Hứa phủ, ta chỉ dám ở chốc lát.

 

Hứa gia kiêu ngạo, coi khinh nhà ta; ngay cả tỳ nữ, bà tử cũng chẳng thèm cho ta một ánh mắt.

 

Cải trang ắt có thể lọt vào phủ.

 

Sáng hôm sau, ta nhận được tin vui.

 

Hứa phủ đã đuổi mấy tỳ nữ cứng đầu.

 

Trong phòng thiếu gia Hứa Hàn Thanh hiện tại cần tuyển thêm tỳ nữ mới.

 

Ta liền đồng ý với người nhận tuyển, tự nguyện bán thân, không lấy một đồng tiền, toàn bộ đều đưa cho bà ta.

 

“Đại nương, ta hâm mộ Hứa thiếu gia từ lâu, chỉ mong được hầu hạ bên người.

 

Bà giúp ta lần này, tiền bán thân ta sẽ dâng hết cho bà!”

 

Bà ta mỉm cười, túm lấy thỏi bạc, mặt lộ vẻ hài lòng:

 

“Tiểu nha đầu à, vào được Hứa phủ hay không, có được phú quý hay không, còn phải xem số phận ngươi nữa!”

 

Ta gật đầu, ôm chặt chiếc bọc trước ngực.

 

Trong bọc có một hòm gỗ nhỏ.

 

An Ninh, dì nhỏ sẽ đưa con về nhà.

 

10

 

Bọn nha hoàn hầu hạ Hứa Hàn Thanh, ta tuy chẳng nhớ hết, song cũng từng gặp qua vài gương mặt.

 

Nhưng nay trong phòng đứng đầy những kẻ xa lạ, ta lại chẳng quen được mấy ai.

 

Chỉ có một người là quen mắt – chính là tỳ nữ từ nhỏ đã theo hầu hắn, gọi là Khinh Tuyết.

 

Mọi người trong viện đều gọi nàng ta một tiếng: Tuyết di nương.

 

Di nương…

 

Nghe nói mới hôm qua thôi, Hứa gia đã nạp nàng ta vào phòng, trong sân còn bày mấy bàn tiệc, cửa sổ dán chữ “Hỷ” đỏ chói.

 

Đỏ tươi như máu, làm mắt ta cay xè.

 

Ta phụ trách quét sân, ngày ngày đều thấy Hứa Hàn Thanh ngà ngà say, lảo đảo ra vào.

 

Từ sau khi nạp Tuyết di nương, đêm nào hắn cũng ngủ lại nơi phòng nàng.

 

Nghe đồn, một đêm còn phải gọi nước đến hai ba lượt.

 

Hôm nay, Hứa Hàn Thanh lại uống say, miệng lẩm bẩm gọi người đến đỡ.

 

Tuyết di nương vội vã chạy đến, nửa ôm lấy hắn, mệt đến toát mồ hôi mỏng.

 

Thấy ta tay cầm chổi, đứng ngây người một chỗ, nàng ta thở hổn hển, quát lớn:

 

“Mắt mù rồi sao? Còn không mau lại đỡ thiếu gia!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!