Trong viện chẳng những không có thông phòng, đến cả nha hoàn có nhan sắc đoan chính cũng hiếm.
Ai nấy đều khen y giữ thân trong sạch, thực là bậc quân tử thận trọng.
Nhưng nay, đối với ta dường như quá mức nồng hậu…
Thấy ta chỉ cúi đầu chẳng nói, Hứa Hàn Minh cũng không hề trách cứ.
Ta vội vã hành lễ, lấy cớ có việc gấp, chạy nhanh rời khỏi rừng trúc.
Ánh nhìn vẫn gắt gao phía sau ta, khiến ta cảm giác như có kim châm trên lưng.
Hứa Hàn Minh, dường như đối với ta, mang theo vài phần hứng thú.
23
Mẫu thân rốt cuộc cũng truyền đến tin tức.
Lý Tứ gan to bằng trời, rời khỏi trấn chưa được bao lâu lại quay đầu trở về.
Hiện giờ, hắn ở ngõ Đá phía sau sòng bạc.
Ta dắt An Ninh, giẫm ánh trăng mà rời khỏi phủ họ Hứa.
Nghe mẫu thân nói, hắn dạo này vô cùng khí phách, ở sòng bạc vung tiền như rác, lại còn phách lối bao hẳn một ca cơ ở Bách Hoa Lâu.
Số bạc ấy, hẳn chính là do Hứa gia xuất ra.
Lý Tứ rốt cuộc dựa vào thứ gì, có thể từ Hứa gia vòi được một khoản lớn như thế, còn nghênh ngang mà rời đi?
Có An Ninh đi theo, ta chẳng lo hắn không chịu mở miệng nói thật.
Ngõ Đá ở phía tây thành, hẻm nhỏ chật hẹp, toàn kẻ nghèo khó cư ngụ.
Xem ra Lý Tứ vẫn còn mười phần cẩn thận.
Con ngõ này bốn phương thông lối, nếu bị kẻ khác truy bắt, chỉ cần quẹo mấy vòng liền có thể thoát thân.
Đáng tiếc thay, đêm nay đến tìm hắn, lại không phải là người.
Trời giá lạnh, Lý Tứ vẫn hở nửa ngực, nghêu ngao hát, xách theo hồ lô rượu đẩy cửa viện mà vào.
Đêm nay, đúng lúc trăng tròn.
Ánh trăng rải trên phiến đá xanh, khiến tiểu viện sáng tựa hoàng hôn.
Lý Tứ lảo đảo đi vào, ngồi phịch xuống ghế đá thở dốc.
Sau lưng hắn, cánh cửa viện phát ra một tiếng “kẽo kẹt” khiến người ta rợn răng, từ từ khép lại.
Lý Tứ giật mình, liền chậm rãi quay đầu.
Ta mặc bộ xiêm y cũ của tỷ tỷ, lặng lẽ đứng ở cửa, thấy hắn, khẽ nhoẻn cười:
“Lý Tứ, ta đến tìm ngươi rồi.”
Lý Tứ hít mạnh một hơi lạnh, men rượu tan đi quá nửa.
Hắn vụt đứng dậy, hai mắt trừng trừng như chuông đồng:
“Là ai? Dám bày trò ma quái trước mặt lão tử!”
24
An Ninh từ sau lưng ta chầm chậm trườn ra, đôi mắt trong ánh trăng càng thêm sắc đỏ.
Nàng gầm lên một tiếng, bổ nhào thẳng vào mặt Lý Tứ.
Lý Tứ phản ứng cực nhanh, vội xoay người quay đầu bỏ chạy.
An Ninh ghì chặt lấy cổ hắn, há miệng liền cắn xuống.
Một tiếng thê lương xé đêm, máu tươi tuôn xối xả.
Ta chậm rãi bước tới, giọng nói trong đêm tựa ác quỷ đòi mạng:
“Lý Tứ, con ta đói rồi.
Ngươi hại ta chết thảm như thế, để con ta ăn thịt ngươi, há chẳng đáng lắm sao?”
Lý Tứ ôm chặt lấy cổ, ánh mắt run sợ, sắc mặt dần hóa xanh trắng:
“Thiếu phu nhân, xin người đừng trách ta!
Mọi việc đều là lão phu nhân sai khiến, bà ta nói cái thai trong bụng người chính là nghiệt chủng!
Bà ta muốn mượn cớ đánh chết người, nên mới bày bố để ta ra tay!
Bạc… đúng rồi, bà ta còn cho ta tám trăm lượng bạc!”
Lão phu nhân ư?
Tuy rằng bà ta không ưa tỷ tỷ, thường ngày cũng chẳng có lấy một nét mặt ôn hòa.
Thế nhưng theo lời tỷ tỷ kể, khi bà ta hay tin nàng có thai, còn đặc biệt sai người đến Thanh Vân quán thắp đèn Bình An.
Đèn Bình An ở Thanh Vân quán, giá đâu phải rẻ.
Tỷ tỷ còn nói, sau khi mang thai, tuy lão phu nhân vẫn thường giữ vẻ lạnh lùng, song không còn gây khó dễ cho nàng nữa.
Yến sào, hoa giao cùng các loại bổ phẩm, tựa như nước chảy về viện nàng không dứt.
Ngay cả bọn nha hoàn, bà tử hầu cận bên lão phu nhân, cũng đối với tỷ tỷ cung kính hơn nhiều.
Bấy nhiêu đủ thấy, lão phu nhân coi trọng cái thai này đến mức nào.
Bởi vậy, lúc đầu ta cũng chưa từng hoài nghi bà ta.
Dưới gầm trời này, có người mẹ nào lại vô cớ đội cho chính con trai mình một chiếc mũ xanh?
Cho dù lão phu nhân thật sự muốn giết tỷ tỷ, cũng chẳng đến mức phải dùng cách này.
25
Lý Tứ ôm cổ, bò trên mặt đất như con chó chết.
“Thiếu phu nhân, ta chỉ là tuân mệnh hành sự thôi!
Người, người làm chuyện ô nhục bị lão phu nhân phát giác, bà ta muốn bịt miệng người, thật không liên quan tới ta!
Muốn trách thì trách gã gian phu kia đi!”
Theo lời Lý Tứ, những thư tình kia đều là lão phu nhân tìm người viết hộ.
Phu nhân biết Tuyết di nương luôn mong làm di nương, bèn cố ý sai Lý Tứ làm rơi thư trước mặt nàng.
Tình tiết y như Đông Liên đã nói, Tuyết di nương hồ hởi bắt quả tang, rồi bẩm báo với Hứa Hàn Thanh.
Hứa Hàn Thanh ruột đau như cắt, từ yêu thành hận, thế là mặc cho lão phu nhân sai người hạ độc, treo cổ tỷ tỷ.
Lý do lão phu nhân làm vậy, bởi bà tin chắc tỷ tỷ bất trung; thậm chí đứa trẻ trong bụng có thể không phải của Hàn Thanh.
Có gã gian phu này, còn có gã gian phu khác…
Sự tình càng ngày càng rối rắm.
Bởi thế An Ninh mới hóa thành huyết sát hung nhi.
Lão phu nhân bày kế, Lý Tứ thực hiện; Hứa Hàn Thanh nhu nhược bất tài, chẳng tin thê tử; và cả gã gian phu kia… tất cả bọn họ chung tay, hại chết tỷ ta.
Ta dậm chân lên đầu Lý Tứ, không cho y bò vào trong nữa.
Huyết sát hung nhi khác với các linh nhi thường tình.
Máu trả máu, oán trả oán, mới rũ bỏ được chấp niệm.
Mà đã vấy máu, thì khó tái sinh.
Cần siêu độ chín mươi chín linh nhi, lấy đức ấy rửa trừ huyết sát nơi nó.
Bình Luận Chapter
0 bình luận