Âm Cửu Môn Chi Sự: Khởi Đầu Chương 9
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

“Á!”

 

Lý Tứ lại kêu lên một tiếng thảm, ngực y vỡ một lỗ lớn, máu tuôn ra ồ ạt.

 

Trong mắt y có tiếng oán cùng tuyệt vọng, như nhớ tới điều gì, lại cố gắng vùng dậy đưa tay về ta:

 

“Ta… nghe người nói, kẻ giết người thì không thể đầu thai!

 

Ngươi… ngươi không muốn con ngươi không thể đầu thai chứ?”

 

Ta dậm mặt y một cái, lạnh lùng nhìn:

 

“Oán hồn đòi mạng, cũng là thiên đạo.”

 

An Ninh ăn xong tim Lý Tứ, đôi mắt đỏ lòm của nàng nhạt bớt hai phần đỏ rực.

 

Ta rút ra chiếc khăn, ân cần lau vết máu nơi khóe miệng nàng:

 

“Cháu ngoan, còn chưa ăn no chứ?

 

Dì nhỏ đưa con đi ăn tiếp.”

 

26

 

Hứa lão phu nhân dạo này tâm tình chẳng mấy tốt.

 

Dẫu cho đứa con trai bà yêu thương nhất từ thư viện trở về, cũng chẳng khiến bà nở được nụ cười.

 

“Lôi ra ngoài, tát miệng cho ta!”

 

Hai tiểu nha hoàn bị đánh đến mặt mũi đầm đìa máu, vậy mà chẳng dám mở miệng cầu xin.

 

Trong viện đứng đầy nha hoàn bà tử đến xem hình phạt, ai nấy như chim sợ cung, im thin thít, trong lòng run sợ không thôi.

 

Cũng may, cũng may kẻ bị lão phu nhân bắt gặp chẳng phải là mình…

 

Hứa lão phu nhân đứng dưới hành lang, ngực phập phồng dữ dội:

 

“Từ nay về sau, nếu còn để ta nghe được kẻ nào bịa chuyện đặt điều, thì lập tức loạn côn đánh chết!”

 

Đúng là hai tiểu nha hoàn kia xui xẻo.

 

Làm xong việc, họ trốn ra hoa viên tán gẫu, lại chẳng ngờ Hứa lão phu nhân đang tản bộ trong vườn, đi mệt rồi liền nghỉ chân tại đình ngay phía sau bọn họ.

 

Chuyện lớn nhất trong phủ gần đây, ngoài việc Nhị thiếu gia hồi phủ, thì chính là tin đồn ma quái ở Lê Hương viện.

 

“Ngươi nói xem, Thiếu phu nhân tìm tới cửa như vậy, chẳng phải là vì chết quá oan uổng sao?”

 

“Ta cũng nghĩ thế, Thiếu phu nhân hiền lành nhu thuận, trong mắt chỉ có Đại thiếu gia, sao lại có thể để ý tới Lý Tứ chứ?”

 

“Lão phu nhân vốn chẳng ưa Thiếu phu nhân, có khi nào chính bà ta cố tình vu oan cho nàng?”

 

Hứa lão phu nhân giận đến nỗi suýt ngất, liền sai người bắt ngay hai nha đầu kia.

 

Thế là mới có màn giết gà dọa khỉ hôm nay.

 

Toàn bộ nha hoàn bà tử trong các viện đều bị gọi tới chứng kiến.

 

Đông Liên đứng cạnh ta, run cầm cập.

 

Suy cho cùng, mọi lời đồn đại, ban đầu đều truyền ra từ Lê Hương viện.

 

Ta nhìn hai tiểu nha hoàn bị đánh đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trong lòng chẳng khỏi bi thương thay cho tỷ tỷ.

 

Ngay cả nha hoàn cũng nhận ra tấm chân tình nàng dành cho Hứa Hàn Thanh.

 

Ấy thế mà người gối kề chăn ấm lại chẳng tin nàng.

 

Ngày đến cầu hôn, rõ ràng hắn đã nói.

 

Hắn nói sẽ bảo hộ tỷ tỷ cả đời chu toàn, để nàng được bình an vui vẻ, thuận ý toại lòng.

 

Hắn… thật đáng chết mà…

 

27

 

Hứa lão phu nhân hôm nay nổi trận lôi đình.

 

Chung quy bà đã có tuổi, một cơn giận dữ quá mức liền khiến thân thể không khỏe.

 

Ban đêm nằm ngủ, chẳng khi nào ngủ yên giấc.

 

Đêm nay trở mình mãi cũng không sao chợp mắt, bà dứt khoát khoác áo ra ngoài viện.

 

Đạo sĩ Thanh Vân quán đã bày la liệt trận pháp trong viện của bà.

 

Chỉ tiếc, trận pháp ngăn được ác quỷ, lại chẳng ngăn nổi con người.

 

Khoảng thời gian này, ta đã từng chút từng chút phá hỏng tất cả.

 

Đêm nay, chính là ngày chết của mụ già này.

 

Trăng lạnh như nước.

 

Hứa lão phu nhân đứng dưới cây quế, ngẩng đầu nhìn trời sao lấp lánh.

 

Khi gỡ bỏ hoa phục và châu ngọc, bà thoạt nhìn chỉ như một phụ nhân trung niên gầy gò.

 

Bọng mắt trễ xuống, khóe môi buông thõng, khiến gương mặt vốn thanh tú thoạt nhìn trở nên cay nghiệt.

 

“Lý Xuân Đào, ngươi chớ trách ta.

 

Muốn trách, thì trách ngươi hạ tiện, đi câu dẫn kẻ không nên câu dẫn!”

 

Chết rồi, mà vẫn còn muốn hắt nước bẩn lên tỷ tỷ.

 

“Ha ha, thế sao?

 

Vậy ngươi nói thử xem, ta đã câu dẫn ai?”

 

“Ai?”

 

Phu nhân Hứa đột ngột quay đầu, đôi mắt ác độc trừng thẳng vào ta.

 

“Là ngươi!”

 

Sắc mặt bà tái nhợt, lùi về sau hai bước, lập tức đảo mắt nhìn quanh:

 

“Không đúng, ngươi không phải Lý Xuân Đào!

 

Thanh Vân đạo trưởng đích thân bố trí trận pháp trong viện này, cho dù ngươi là ác quỷ, cũng không thể vào được!”

 

28

 

Mụ già này quả cũng lanh lợi.

 

Chỉ tiếc, lúc này ta còn chưa thể để lộ thân phận thật sự.

 

“An Ninh, mau đến bái kiến tổ mẫu của con đi.”

 

Nghe đến hai chữ An Ninh, con ngươi bà ta bỗng co rút.

 

Xem ra, bà ta biết rõ cái tên này.

 

Chỉ thấy trên lưng Hứa lão phu nhân bỗng nặng trĩu.

 

Có thứ gì đó đang nằm rạp trên vai bà, tỏa ra mùi vị quái dị.

 

Mùi ấy âm hàn, thối rữa, lại phảng phất thêm một luồng tanh nồng máu tươi.

 

Cổ cứng đờ, bà chậm rãi vặn đầu sang.

 

Liền chạm phải một đôi mắt đỏ lòm, đẫm huyết quang.

 

“A!”

 

Hứa lão phu nhân ngã ngồi phịch xuống đất, liều mạng vặn vẹo thân mình, muốn hất An Ninh khỏi vai.

 

“Người đâu! Mau, mau tới đây!”

 

Mây đen che khuất ánh trăng, toàn bộ sân viện chìm trong một tầng sương mờ dày đặc.

 

“An Ninh, dường như tổ mẫu con chẳng ưa con cho lắm.”

 

Hứa phủ giàu sang hiển hách, nô tỳ đông đúc.

 

Trong hậu viện này, dĩ nhiên chẳng thể thiếu oan hồn vất vưởng.

 

Sau khi ta phá hỏng hết thảy trận pháp mà đạo trưởng Thanh Vân bố trí, lại âm thầm chôn xuống viện vô số vật tà ác.

 

Những thứ ấy có thể triệu hoán các vong hồn đã chết trong Hứa phủ.

 

Âm khí nặng, người sống dễ gặp phải quỷ đánh tường.

 

Đám hộ vệ ngoài viện, e là một lúc lâu nữa cũng chẳng tìm được đường vào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!