Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ngón tay ngài ấy gõ nhẹ lên trán ta, ngoài cười nhưng trong không cười.

"Vậy thì phải khiến ngươi thất vọng rồi, khi mẫu thân ta còn sống, từng định cho ta một mối hôn sự từ bé."

Ta đại kinh thất sắc, "Người tốt nhà ai có thể đem khuê nữ gả cho ngài chứ?"

Khi mẫu thân Lục Sùng Ngôn còn sống, đã định cho ngài ấy nữ nhi của Liễu gia.

Chỉ là sau này, Lục phu nhân bệnh mất, chuyện này liền bị gác lại.

Hiện nay, Lục Sùng Ngôn nhắc lại chuyện xưa, trên dưới Liễu gia bao phủ một tầng bóng ma, như đưa đám.

Ta nằm sấp trên nóc nhà nghe ngóng vài ngày.

Trong bóng đêm, một cỗ xe ngựa lặng yên không một tiếng động rời khỏi cửa sau Liễu gia.

Ánh nến lờ mờ, Lục Sùng Ngôn một tay chống cằm, ngài ấy lười biếng nhấc mí mắt lên, "Bên phía Liễu gia nói thế nào?"

Ta thành thật trả lời: "Nói ngài đoạn tụ rồi, cô nương gả qua đây chính là thủ tiết sống."

Khóe miệng Lục Sùng Ngôn giật giật, ngài ấy hỏi ta: "Đối với chuyện này, ngươi không có gì muốn nói sao?"

Ta xấu hổ cúi đầu xuống.

"Lỗi của ta."

Mấy ngày trước, Lục Sùng Ngôn bảo ta đến chỗ Vương đại nhân thu thập tình báo.

Vương đại nhân kể chuyện cười cho Vương phu nhân.

Vương phu nhân không cười.

Ta cười.

Vương đại nhân nhận ra ta là người bên cạnh Lục Sùng Ngôn, vì để không bại lộ nhiệm vụ, ta chỉ đành nói hươu nói vượn rằng Lục Sùng Ngôn ái mộ ông ta...

Trong kinh thành nghị luận xôn xao, đều nói Lục Sùng Ngôn nhìn có vẻ đạo mạo bảnh bao, lén lút chơi đùa lại biến thái hơn bất kỳ ai, vậy mà lại thích loại hán tử râu quai nón như Vương đại nhân...

Ta thuận miệng nói một câu, khiến cho danh tiếng vốn đã không tốt của Lục Sùng Ngôn càng thêm dậu đổ bìm leo.

Sau khi Lục Sùng Ngôn biết chuyện, liên tục nốc ba ấm trà hạ hỏa mới nhịn được không tẩn ta một trận.

Ta gục đầu giả làm chim cút, không dám hé răng.

Lục Sùng Ngôn xùy cười một tiếng, ném một cuộn trục trên bàn cho ta.

"Tự mình xem đi."

Liễu gia vẫn còn một nữ nhi, bởi vì mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh nên từ nhỏ đã bị đưa đến trang tử ở Giang Nam tu dưỡng.

Cỗ xe ngựa rời đi mà ta nhìn thấy ở Liễu gia đại khái chính là đi đón vị Liễu cô nương này.Ta căm phẫn nói: "Nhìn là biết vị Liễu cô nương này không được Liễu gia sủng ái rồi. Bọn họ chê danh tiếng của ngài quá kém, không nỡ gả đứa con gái cưng cho ngài.

Đợi sau khi Liễu cô nương gả vào đây, ngài sẽ thương xót nàng ấy thấu xương, sủng lên tận trời, bắt đầu c

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

huỗi ngày ngọt ngào cưới trước yêu sau. Còn cái người vốn không muốn gả cho ngài kia lại sinh lòng đố kỵ, bắt đầu điên cuồng làm loạn, nằng nặc đòi làm thiếp cho ngài. Ngài thì bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, khiến Liễu cô nương tổn thương, cuối cùng ôm hận cả đời."

Lục Sùng Ngôn: "... Ngươi bớt đọc mấy cái thoại bản lại đi."

Ngài ấy rút cuộn trục về, gõ cộc lên đầu ta: "Thuyền nát còn có ba cân đinh, Liễu gia là gia môn thế nào cơ chứ? Đích nữ của đại thần tam phẩm mà đòi làm thiếp cho ta, ngươi cũng dám nghĩ ra được."

Ta xắn tay áo lên: "Có cần thuộc hạ đi chặn xe ngựa lại giúp ngài không?"

Lục Sùng Ngôn khẽ trầm ngâm: "Thế này đi!"

"Ngươi bám theo xe ngựa của Liễu gia, nhân tiện quan sát xem vị Liễu cô nương kia là người như thế nào."

Ba tháng sau, ta vội vã chạy về bẩm báo với Lục Sùng Ngôn trước khi xe ngựa của Liễu gia vào thành.

Liễu cô nương tên thật là Liễu Thanh Nhan. Thuở nhỏ nàng từng bái một tiêu sư làm thầy, sau khi học thành tài liền nữ cải nam trang, vượt qua kỳ khảo hạch để nhậm chức ở nha môn huyện.

Còn về tính cách...

"Dung mạo xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, chỉ là hơi đa nghi. Dọc đường đi, nàng cứ luôn miệng nói có người bám đuôi bọn họ."

Ta gãi gãi đầu: "Ta theo dõi suốt cả chặng đường mà có thấy ai đâu cơ chứ."

Lục Sùng Ngôn: "..."

Thực ra vẫn còn một chuyện ta chưa nói với Lục Sùng Ngôn, đó là Liễu Thanh Nhan rất có thể không hề muốn gả cho ngài ấy.

Bởi vì đi cùng Liễu Thanh Nhan còn có một gã thư sinh.

Dáng vẻ gầy gò, nhợt nhạt, trông như gió thổi qua là ngã.

Liễu Thanh Nhan đỡ hắn xuống xe ngựa, tém áo, che gió, dáng vẻ khẩn trương đến mức luống cuống.

Tại cổng thành, Lục Sùng Ngôn đích thân ra đón.

Vốn dĩ đang tỏ ra đoan chính hữu lễ, ra vẻ đạo mạo đàng hoàng, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy gã thư sinh kia, Lục Sùng Ngôn liền thay đổi sắc mặt.

Mặt nặng mày nhẹ, thái độ cực kỳ khó coi.

Ngài ấy chốc chốc lại liếc ta một cái, rồi lại liếc gã thư sinh kia một cái.

Lát sau, lại nhìn ta một cái, rồi lại nhìn gã thư sinh kia.

Liễu cô nương và gã thư sinh kia quả thực rất xứng đôi, hai người họ chỉ cần đứng cạnh nhau thôi đã khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui rồi.

Lục Sùng Ngôn rốt cuộc không nhịn được nữa, sáp lại gần ta: "Ngươi mù rồi à?"

"Không có."

"Không mù sao không thấy ta đang nháy mắt ra hiệu?"

"Hay là có phong cảnh nào khác câu mất hồn phách của ngươi rồi?"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL