Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta quay đầu nhìn ngài ấy, chân thành hỏi: "Ta không biết ngài lại bị làm sao nữa?"
Tên ma ốm bên cạnh Liễu Thanh Nhan lấy khăn tay khẽ che khóe môi, nhẹ giọng nói: "Ý của ngài ấy là bảo cô giết chết ta đấy."
Ta sợ hãi thất sắc, liên tục xua tay.
"Đông người thế này, quyền thế của chủ tử ngài chắc chưa lớn đến mức một tay che trời đâu nhỉ?"
Lục Sùng Ngôn suýt chút nữa thì tức ngất đi.
Ngài ấy nghiến răng nhìn ta: "Hắn ta đẹp mắt đến thế cơ à?"
"Đẹp đến mức ngươi ngay cả thời gian liếc nhìn ta một cái cũng không rảnh ra được?"
Ta cảm thấy Lục Sùng Ngôn có lẽ đang chỉ gà mắng chó, dẫu sao Liễu Thanh Nhan cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của ngài ấy.
Mà trong mắt nàng ta hiện giờ chỉ có tên ma ốm kia.
Thế là, một kẻ thấu tình đạt lý như ta quyết định nhắc nhở Liễu Thanh Nhan một chút.
"Liễu cô nương, chủ tử nhà ta mới là vị hôn phu của cô."
Liễu cô nương nắm lấy tay người bên cạnh, thần sắc đạm mạc.
"Ta và A Ngạn đã sớm thành thân, hôn sự do người ngoài định ra thì có liên quan gì đến ta?"
Tên ma ốm Thẩm Ngạn bên cạnh nàng cũng vô cùng hiểu chuyện: "Không sao, nếu hai người đã có hôn ước từ bé, vậy ta nguyện ý làm nhỏ."
Hàng mi hắn khẽ rủ xuống, dáng vẻ điềm đạm đáng thương.
Ta trừng lớn hai mắt: "Chủ tử, tên này là trà xanh."
Lục Sùng Ngôn bịt miệng ta lại, bình tâm tĩnh khí mở miệng: "Hay là để ta làm nhỏ đi!"
Ta: "?"
Lục Sùng Ngôn - vị hôn phu hàng thật giá thật này - đích thân hộ tống vị hôn thê cùng phu quân của vị hôn thê về lại Liễu gia.
Liễu đại nhân hai mắt trắng dã, suýt chút nữa là quy tiên hưởng phúc luôn rồi.
Đối mặt với sự chỉ trích của đám đông, Liễu cô nương nắm chặt tay gã thư sinh, thần sắc đạm mạc: "Ta đã sớm thành thân, nếu phụ thân ngưỡng mộ vinh hoa phú quý của Hầu phủ thì tự mình gả qua đó đi!"
"Dẫu sao, trước khi đến đây con cũng nghe nói rồi, khẩu vị của Lục Hầu gia rất độc lạ, nói không chừng lại thích kiểu như người đấy."
Tỳ khí của Lục Sùng Ngôn vốn không tốt.
Trước đây từng có một tên hoàn khố tử đệ mượn hơi men sờ soạng tay ta, còn dám mở miệng xin Lục Sùng Ngôn ban ta cho hắn làm thiếp.
Chỉ trong chớp mắt, mũi đao đã xuyên qua xương bàn tay hắn, ghim chặt xuống mặt bàn.
Lục Sùng Ngôn một tay chống lên bàn, cúi người kề sát, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt trắng bệch kia.
"Ngươi vừa nói cái gì?"
"Ta nghe không rõ."
Thế nhưng
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cạn lời.
Trên đỉnh đầu ngài ấy còn đội cái ngọc quan nạm viên đá quý xanh lè phát sáng.
Ta quay đầu hỏi Lục Sùng Ngôn: "Ngài đang nhìn cái gì vậy?"
"Đang nhìn tình yêu."
Ta hít sâu một hơi, kéo cánh tay ngài ấy xoay người lại, đối diện thẳng với Liễu cô nương và Thẩm Ngạn.
"Bây giờ nói cho ta biết, ngài nhìn thấy cái gì?"
Lục Sùng Ngôn cẩn thận đánh giá một hồi, rồi quay đầu nhìn ta.
"Tình yêu."
Tình yêu cái đầu ngài!
Ta nhẫn nhịn hết nổi: "Đó là vị hôn thê của ngài, việc ngài nên làm bây giờ là nghĩ cách chia rẽ bọn họ."
Lục Sùng Ngôn bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Ngài ấy bước tới, giơ tay ngăn cản Liễu đại nhân đang chuẩn bị tát con gái.
Ta kích động đến mức suýt hóa thành khỉ núi Nga Mi đu dây tại chỗ.
Đúng, chính là như vậy.
Anh hùng cứu mỹ nhân.
Lục Sùng Ngôn quay đầu nhìn ta.
Ta kích động gật gật đầu.
Lục Sùng Ngôn: "Yêu một người là phải yêu tất cả những gì thuộc về nàng ấy. Phu quân của lệnh ái, ta cũng rất thích."
"..."
Cả sảnh đường chìm vào sự im lặng quỷ dị, ánh mắt mọi người nhìn Lục Sùng Ngôn giống hệt như đang nhìn một kẻ thần kinh.
Lục Sùng Ngôn hoàn toàn không tự giác, trước khi đưa ta rời đi còn cố ý dặn dò Liễu đại nhân.
"Nhớ chăm sóc tốt cho vị hôn thê của ta và phu quân của nàng ấy đấy."
Lục Sùng Ngôn phái Ảnh Tứ đi giám thị Liễu gia.
Liễu gia mấy ngày nay náo nhiệt không ngừng. Đầu tiên là huynh trưởng của Liễu cô nương nghĩa chính ngôn từ chỉ thẳng mặt nàng ta mắng chửi, nói cái gì mà hắn chỉ có một đứa muội muội, bảo Liễu cô nương đừng có si tâm vọng tưởng.
Không biết làm sao lại động tay động chân.
Liễu cô nương một cước đạp văng hắn xuống ao, lại âm dương quái khí chỉ trích Liễu phụ Liễu mẫu.
Toàn bộ quá trình không hề rơi vào thế hạ phong chút nào.
Ở cuối bức thư, Ảnh Tứ còn bày tỏ sự tiếc nuối vì ta không thể trực tiếp xem kịch vui tại hiện trường.
Ta bóp chặt bức thư, đùng đùng nổi giận chạy đi tìm Lục Sùng Ngôn.
Bên cửa sổ vẫn đặt chậu hẹ xanh ươm mơn mởn, Lục Sùng Ngôn buộc hờ mái tóc đen, nằm trên giường quý phi đọc sách.
Tư thái lười biếng hệt như một con mèo đã ăn no nê.
Nhìn bức thư bị đập lên ngực, Lục Sùng Ngôn nhướng mày: "Hỏa khí lớn như vậy sao?"
"Ai lại chọc cho Tiểu Mãn nhà ta không vui rồi?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!