AN NHIÊN SỐNG TRỌN KIẾP NGƯỜI Chương 1
Quảng cáo chapter

Sau khi phụ thân và huynh trưởng ra trận vào mùa thu, Tần phủ trở nên vắng lặng đi nhiều.

 

Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, tuyết rơi rất lớn, ta sai người hầu giăng đèn kết hoa, thêm chút không khí vui mừng.

 

Nha hoàn vội vã chạy vào báo, nói rằng tiểu Hầu gia nhà họ Bùi đội tuyết lớn đến phủ.

 

Nghe vậy, một vệt đỏ xấu hổ thoáng qua trên má ta.

 

Bùi Nhược Xuyên là con trai trưởng của Bình Dương Hầu, đã đính hôn với ta bốn năm trước.

 

Đợi phụ thân và huynh trưởng lần này xuất chinh trở về, ta sẽ phải xuất giá.

 

Ta chải chuốt trang điểm một phen, ra chính đường đón hắn.

 

Trong sảnh, mẫu thân đang ngồi ở ghế chủ, sắc mặt không rõ.

 

Bùi Nhược Xuyên ngồi ở ghế dưới, thấy ta thì lại hơi quay mặt đi.

 

Hắn không nhìn thẳng vào mắt ta, chỉ lạnh lùng nói:

 

"Sở phu nhân, Chiêu Minh."

 

"Hôm nay ta đến đây… là để từ hôn."

 

Niềm vui trong lòng ta lập tức bị dập tắt, ta liền đau đớn phẫn nộ nói:

 

"Bùi Nhược Xuyên, hôn sự của chàng và ta là do trưởng bối hai nhà định ra từ năm đó."

 

"Mệnh lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối, sao có thể nói bỏ là bỏ!"

 

Thấy ta nổi giận, Bùi Nhược Xuyên càng cúi gằm mặt xuống.

 

Hắn khẽ nói: "Chiêu Minh, là ta có lỗi với nàng."

 

"Nhưng… ta đã có người trong lòng, không muốn vì thế mà làm lỡ dở cả đời nàng..."

 

Lời vừa dứt, người biểu muội đang ở nhờ nhà ta từ bên cạnh vén rèm bước vào.

 

Sở Tĩnh Xu một thân áo trắng, không trâm cài, không vương bụi trần.

 

Thấy không khí trong sảnh kỳ lạ, nàng ta cắn môi, nhấc váy dừng bước.

 

Lúc này, người hầu trong sảnh đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

 

Nhưng ta lại thấy Bùi Nhược Xuyên đột nhiên liếc mắt, ánh nhìn nóng rực rơi trên người Sở Tĩnh Xu.

 

Vành tai hắn nhanh chóng ửng lên một màu đỏ thắm.

 

Vậy mà hôm nay, hắn lại chẳng dám nhìn ta lấy một cái.

 

Hóa ra là sớm Tần tối Sở.

 

...

 

"Ồ? Người trong lòng của tiểu Hầu gia, chẳng lẽ lại là biểu muội của ta sao?"

 

Ta cười một cách chế giễu.

 

Bùi Nhược Xuyên rõ ràng không ngờ ta lại vạch trần hắn trước mặt mọi người.

 

Má hắn lập tức đỏ bừng, môi mấp máy.

 

Thấy bộ dạng này của hắn, vẻ chế giễu trên mặt ta càng đậm hơn.

 

"Một người là vị hôn phu của ta, một người là biểu muội đang ở nhờ nhà ta."

 

"Vậy mà dám lén lút qua lại ngay dưới mí mắt ta!"

 

Nghe ta nói vậy, Sở Tĩnh Xu đang đứng bên cạnh bắt đầu thút thít nức nở.

 

Nàng ta không nói một lời, đôi mắt hạnh ngấn lệ long lanh, khóc đến mức ta nhìn cũng thấy thương.

 

Bùi Nhược Xuyên lập tức chắn trước người Sở Tĩnh Xu.

 

"Chuyện từ hôn, lòng ta đã quyết. Ngày mai, ta sẽ cho người mang canh thiếp và tín vật trả lại."

 

Giọng hắn kiên quyết, nói xong liền phất tay áo định rời đi.

 

"Đứng lại."

 

Ta nghiêm giọng quát hắn, hắn khẽ quay đầu lại.

 

Trong mắt tràn đầy vẻ không vui vì bị dây dưa.

 

"Chuyện từ hôn, phủ Bình Dương Hầu đã có ai biết chưa?"

 

"Chàng làm việc như vậy, đợi phụ thân và huynh trưởng của ta trở về, họ sẽ không để chàng sỉ nhục ta thế đâu."

 

Ta không phải là không có Bùi Nhược Xuyên thì không được, chỉ là tức giận kẻ này làm mất mặt Tần gia chúng ta!

 

Không ngờ, Bùi Nhược Xuyên vẻ mặt kiên định, gằn từng chữ đáp lại:

 

"Tần Chiêu Minh, Bùi thị ta là gia tộc trăm năm, không cần mượn thế của Tần gia các người để đứng vững."

 

"Còn về ý của phụ mẫu ta, ta tự sẽ thuyết phục, không cần cô phải bận tâm."

 

Hắn bung ô rời đi, chỉ để lại cho ta một bóng lưng đơn độc mà kiêu ngạo trong tuyết.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!