Ta quay đầu nhìn về phía Sở Tĩnh Xu.
"Sở Tĩnh Xu, muội bắt đầu lén lút hẹn hò với hắn từ khi nào?"
Sở Tĩnh Xu không đáp, chỉ lấy tay che mặt khóc.
Lúc này, mẫu thân nhẹ nhàng vỗ lên bàn, nói:
"Được rồi Chiêu Minh, cớ gì phải nói năng như vậy dọa Tĩnh Xu.”
"Chuyện nhân duyên vốn không thể cưỡng cầu. Mẫu thân đã đồng ý cho hai nhà từ hôn rồi."
Ta cau mày, khó hiểu nhìn về phía mẫu thân.
"Mẫu thân! Chuyện như thế này, sao có thể nhẹ nhàng bỏ qua như vậy được?"
"Tại sao lúc nãy mẫu thân không nói một lời, cứ thế nhìn hắn làm bẽ mặt Tần gia chúng ta?"
Mẫu thân đưa tay ôm Sở Tĩnh Xu đang khóc nức nở vào lòng, rồi mới ngước mắt lên nhìn ta, nói:
"Chiêu Minh, con từ nhỏ đã gấm vóc lụa là, nhưng biểu muội con lại côi cút không nơi nương tựa."
"Nay nó đã có được tình cảm của Nhược Xuyên, cũng là khổ tận cam lai."
"Con nhường nhịn tác thành cho chúng nó, cũng xem như là tích đức làm việc thiện."
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng của mẫu thân đã phớt lờ đi hết những ấm ức ta phải chịu. Nhìn cảnh hai người họ ôm ấp nhau ra dáng mẫu hiền con thảo.
Ta cười lạnh một tiếng, tức giận quay người rời đi.
Nhưng mẫu thân lại không hề đuổi theo.
Tay bà vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về Sở Tĩnh Xu trong lòng.
Sở Tĩnh Xu nhỏ hơn ta một tuổi, là con gái của cữu cữu ta.
Nàng ta ba tuổi đã mất mẹ, cữu cữu Sở Trăn của ta lại là một kẻ vô dụng.
Suốt ngày chỉ biết cầm số bạc xin được từ mẫu thân ta để lui tới sòng bạc, ăn chơi trác táng.
Mẫu thân ta thương Sở Tĩnh Xu cô khổ, nên thường đón nàng ta đến kinh thành ở chơi vài ngày.
…
Năm ngoái nàng ta vừa tròn mười bốn, mẫu thân ta lại đón nàng ta đến kinh thành.
Nói là muốn ở kinh thành tìm cho nàng ta một vị phu quân, để Sở Tĩnh Xu nửa đời sau được hưởng phúc.
Không ngờ cuối cùng lại nhắm trúng… phu quân của ta.
Ta ngồi trong phòng một mình rơi lệ, nhớ nhung phụ thân và huynh trưởng đang ở nơi biên ải xa xôi.
Nếu họ ở đây, nhất định sẽ không để ta chịu ấm ức đến thế này!
Lúc này, mẫu thân nhẹ nhàng gõ cửa phòng ta.
Giọng bà dịu dàng:
"Chiêu Minh, con còn thức không?
"Nha hoàn nói hôm nay con chưa dùng bữa, ta đã nấu cho con chè trôi nước."
Ta nhất thời mềm lòng, mở cửa phòng cho bà.
Bà thấy má ta còn vương những giọt lệ, bèn lau nước mắt cho ta, rồi giục ta ăn chè trôi nước.
"Tết Nguyên Tiêu ăn chè trôi nước, cả năm mới được đoàn viên mỹ mãn."
Ta ăn chè trôi nước, nghe những lời này, nước mắt lại không tự chủ trào ra, rơi vào trong bát.
"Chiêu Minh, con vẫn còn oán trách ta sao?"
Ta cắn môi không nói.
Nương vỗ nhẹ vào lưng ta, khẽ nói:
"Chiêu Minh, ta và phụ thân con đều xuất thân thấp kém, cha con dựa vào việc liều mạng trên chiến trường mới có được địa vị như ngày hôm nay.
"Con vừa mở mắt ra, đã lớn lên trong phủ tướng quân gấm hoa lụa là này.
"Phụ thân con chưa từng nuôi dạy con gái, chỉ sợ con bị những công tử thế gia kia coi thường.
"Cho nên từ khi con bắt đầu đi học, cầm kỳ thi họa ông ấy đều mời danh sư về dạy."
Bà dừng lời ở đây, khẽ nâng cằm về phía ta.
"Không có Bình Dương Hầu phủ, thì vẫn còn rất nhiều công tử công hầu, tướng quân để con chọn lựa.
"Nhưng Tĩnh Xu, không ai thay nó mưu tính cả."
Mẫu thân thở dài.
"Con đừng trách nó, con dù sao cũng là người đã đọc sách thánh hiền - "
Mẹ ta cứ lặp đi lặp lại những lời này, chỉ là dùng lời lẽ dịu dàng để nâng ta lên thật cao.
Bảo ta nhường nhịn, để vun vén lợi ích cho biểu muội mà thôi.
Nghĩ đến đây, ta "tách" một tiếng ném chiếc thìa vào bát sứ.
"Mẫu thân, người nói ta đọc sách thánh hiền, vậy ta xin nói cho người biết.
"《Lễ ký》có câu: "Nhận ân của người, không thể không báo; báo đáp bằng oán hận, ấy là bất nhân".
"Sở Tĩnh Xu nhờ Tần gia ta che chở, lại lấy oán báo ân, đây là bất nghĩa vậy."
"《Luận ngữ》có câu: "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ làm".
"Hai người họ lén lút trao nhau, bỏ lễ phá nghĩa, đây là vô đức."
Thấy ta không chịu nghe lời, ánh mắt mẫu thân lạnh đi.
"Con nói với ta những lời này, chẳng phải cũng là đang nói, ta đây là đương gia chủ mẫu khuyên con rộng lượng, cũng là bất nghĩa vô đức sao?"
Bà gỡ bỏ lớp mặt nạ dịu dàng vừa rồi, nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một người ngoài.
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác hoang đường vô cùng -
Đây là ánh mắt mà một người mẹ sẽ có với con gái ruột của mình sao?
Bình Luận Chapter
0 bình luận