ANH CÓ CÒN MUỐN CƯỚI EM KHÔNG? Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Anh còn muốn cưới em không?"

Chu Uyên nghe thấy câu này thì hơi sững người, anh nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào qua khe cửa chưa đóng kín.

"Bác sĩ nói ca phẫu thuật của anh Chu rất thành công, chưa tới nửa tháng là có thể hồi phục như bình thường rồi."

"Tôi thật sự không ngờ anh ấy còn có thể bình phục, hai năm trước, anh ấy gần như đã buông xuôi tất cả."

"Cũng may nhờ có chị dâu không rời không bỏ, chắc chắn họ sắp kết hôn rồi, phải tranh thủ chuẩn bị quà cưới sớm thôi."

...

Chu Uyên nghe thấy những lời chúc phúc mang đầy ý trêu chọc ấy, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

Bầu không khí cứ thế ngập tràn sự gượng gạo.

Cuối cùng, tôi là người đứng lên, bắt đầu x o a b ó p đầu gối và b ắ p ch â n cho anh giống như mọi ngày.

Tôi chu đáo tìm cách phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này: "Lực ấn thế này đã vừa chưa anh?"

Lúc này sự gượng gạo mới được xua tan.

Cơ thể đang căng cứng của anh dần thả lỏng, tôi lại nhẹ giọng hỏi như thói quen suốt hai năm qua: "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Anh lắc đầu, rồi nghiêm túc trả lời: "Không, em x o a b ó p còn tốt hơn cả hộ lý."

Tôi nhìn đôi tay đang xoa bóp chân cho anh mà thẫn thờ, thực ra lúc mới bắt đầu, tôi hoàn toàn không biết làm mấy việc này.

Là do anh không thể chịu đựng được việc hộ lý ch ạ m vào cơ thể mình, cứ mỗi lần hộ lý đến, anh lại nổi cáu rồi đuổi người ta đi.

Nhưng đối với đôi chân của anh, x o a b ó p là một việc không thể thiếu, vì vậy tôi đã theo học ông chủ tiệm mát-xa suốt ba tháng trời.

Từ việc ngâm nước thuốc rồi tự thực hành trên chính c ơ th ể mình lúc ban đầu, cho đến cuối cùng, tôi mới dám cẩn thận từng li từng tí x o a b ó p lên chân anh.

Lần đầu tiên, tôi chỉ dám n ắ n b ó p lúc anh đang ngủ.

Anh ngủ rất tỉnh nên vẫn phát hiện ra, anh nổi trận lôi đình: "Cút ra ngoài."

Tôi không cút, cứ dựa theo các huyệt vị mà ông chủ tiệm mát-xa đã chỉ để ấn lại một lần nữa.

Chân anh không thể cử động, anh liền n é m gối thẳng vào đầu tôi, tôi vẫn không nhúc nhích, anh dứt khoát vơ lấy tất cả những thứ có thể cầm được trong tầm tay rồi n é m hết về phía tôi.

Cuối cùng là một chiếc khung ảnh, bên trong là bức ảnh thời đại học của anh, một tay anh giơ cao cúp vô địch, tay kia nắm chặt thành nắm đ ấ m, dáng vẻ vô cùng hăng hái tự tin.

Khi dòng m á u ấm nóng chảy dọc xuống khóe trán tôi, anh nhìn tôi, muốn vùng vẫy tiến lại gần, nhưng sự hạn chế của đôi chân khiến anh hoàn toàn bất lực.

Cuối cùng, anh ô m mặt, đột nhiên bật khóc nức nở.

"Đi đi, em đi đi, đừng ở bên cạnh anh nữa.

"Vô dụng thôi, anh không cảm nhận được gì cả, có x o a b ó p thế nào cũng vô dụng thôi."

Chương 2

Lúc đó anh tự ruồng bỏ bản thân, còn tôi thì mặc kệ mưa gió, ngày nào cũng chạy đến x o a b ó p cho anh.

Cho đến khi mẹ anh phát hiện anh uống thuốc n g ủ, bà hốt hoảng đưa anh vào bệnh viện.

Mẹ anh hoàn toàn hết cách với anh, tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh và nói: "Nhìn em này."

Anh ngoan ngoãn nhìn tôi, tôi bảo: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hãy tin em."

Khi ấy, chính tôi cũng không biết mình lấy đâu ra sự tự tin đó.

Kể từ ngày hôm đó, tôi dọn vào sống trong nhà anh.

Mẹ Chu Uyên khóc lóc cảm ơn tôi hết lần này đến lần khác, bà nói may mà có tôi, bà ngập ngừng muốn nói lại thôi, tôi biết bà muốn hỏi điều gì.

Thế nên tôi nói: "Chỉ cần Chu Uyên không đuổi cháu, cháu sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy."

Nhưng sự thật là, anh có đuổi thì tôi cũng không đi.

Khi một lần x o a b ó p nữa lại chẳng mang lại tác dụng gì, anh nổi điên: "Cút, cút hết đi."

Lúc đó anh đã phải ngồi xe lăn, cả căn phòng ngủ bị anh đ ậ p p h á n á t b é t.

Nhưng may mắn là, cuối cùng anh cũng biết tránh tôi ra, không ném đồ đạc vào người tôi nữa.

Đợi anh trút giận xong, tôi nhích lại gần an

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h, lặp lại một lần nữa: "Chu Uyên, hãy tin em."

Câu nói này, tôi đã nói ròng rã suốt hai năm.

Dần dần, chân anh đã có thể cảm nhận được lực ấn, rồi từ từ có thể thực hiện một vài cử động đơn giản.

Cho đến hôm qua khi làm phẫu thuật, bác sĩ cũng thấy khó tin, nói rằng ca phẫu thuật rất thành công.

Nếu không có gì bất trắc, anh có thể đứng lên được rồi.

Chương 3

Mẹ Chu Uyên biết được tin này liền nhét một tấm thẻ ngân hàng vào tay tôi.

Tôi nhìn tấm thẻ ngân hàng mà đầu óc mơ hồ.

Hai năm qua, tôi làm vậy đâu phải vì một tấm thẻ ngân hàng.

Bạn bè của Chu Uyên đều gọi tôi là chị dâu, nhưng sự thật chỉ có mình tôi biết, tôi căn bản chẳng phải là chị dâu gì cả.

Chúng tôi thậm chí còn chưa từng tỏ tình, chứ đừng nói đến việc xác nhận mối quan hệ.

Nhưng may mắn là tôi có một câu nói của Chu Uyên: "Tô Oản, đợi chân anh khỏi, chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức."

Đó là vào lần điều trị đầu tiên của anh, bác sĩ đã uyển chuyển bày tỏ sự tiếc nuối, tôi đẩy xe đưa anh về nhà.

Sau khi vào cửa, anh bắt đầu suy sụp, một người vốn là con cưng của trời nay đột ngột rơi xuống đáy vực, chuyện này đặt lên người ai thì người đó cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi.

Tôi ôm chặt lấy anh, anh liền cắn mạnh vào vai tôi.

Cắn quá sâu, quá tàn nhẫn, đến tận bây giờ trên vai tôi vẫn còn lưu lại dấu răng.

Sau khi nhìn thấy vết máu, anh mới bừng tỉnh, hoảng hốt nói với tôi: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Xin lỗi xong, tôi lại xoa bóp bắp chân cho anh như mọi ngày, và anh đã nói ra câu nói đó.

Không đúng, anh còn hỏi thêm một câu: "Tô Oản, có phải em đang yêu thầm anh không?"

Tôi không im lặng ngầm thừa nhận, mà nhìn thẳng vào anh nói: "Đúng vậy."

Anh nhìn tôi hồi lâu mới thốt ra câu nói muốn cưới tôi, nhưng tôi làm nhiều như vậy không phải để trao đổi đồng giá, tôi chỉ muốn anh cũng có cảm giác giống như tôi, cầu nguyện một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu tôi.

Lúc này, tôi đứng dậy như mọi khi, đổ dầu xoa bóp vào lòng bàn tay xoa cho nóng lên, rồi mới chạm vào bắp chân anh.

Tôi biết anh đang nhìn tôi, một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của anh.

"Tô Oản, sau này em không cần làm mấy việc này nữa đâu."

Tay tôi khựng lại, nhưng vẫn kiên trì xoa bóp cho xong, tôi ngẩng đầu lên, một lần nữa không cam tâm mà hỏi: "Chu Uyên, anh còn muốn cưới em không?"

Anh ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng vẫn ngậm chặt miệng không nói lời nào.

Tôi chỉ đành tự cười nhạo bản thân đã si tâm vọng tưởng.

Nhưng chiếc nhẫn trên ngón áp út là do chính tay anh đeo cho tôi, tôi yêu thầm anh ngần ấy năm, sao có thể không si tâm vọng tưởng cho được.

Chương 4

Tôi đứng dậy, rửa sạch lớp dầu xoa bóp trên tay.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út cấn đến mức khiến tim tôi đau nhói.

Anh đứng ngoài cửa cất lời: "Tô Oản, em là em gái của anh."

Nước mắt rơi lã chã xuống dòng nước, tôi nhanh chóng lau đi.

Đừng nói những lời như vậy chứ.

Những lời như vậy, đối với tôi thực sự quá tàn nhẫn.

Khi tôi đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, ngoài phòng khách vẫn đang ồn ào náo nhiệt.

Tôi cúi đầu nhìn vào mắt Chu Uyên, chật vật tháo chiếc nhẫn xuống.

Thực ra kích cỡ nhẫn không đúng, nó nhỏ hơn một cỡ, tôi cũng không biết là do anh cẩu thả hay vốn dĩ nó không phải dành cho tôi.

Nhưng tôi biết, nhẫn nhỏ hơn một cỡ mà tôi cứ cố chấp đeo vào, nó siết khiến ngón tay tôi đau điếng.

Chỉ là trước đây, tôi vẫn có thể tự lừa dối bản thân rằng nhẫn nào cũng như vậy.

Khi thực sự tháo nó ra, ngón tay như trút được gánh nặng, tôi vậy mà lại có chút hối hận tại sao không tháo nó ra sớm hơn.

Ánh mắt Chu Uyên né tránh, tôi đưa chiếc nhẫn ra trước mặt anh.

"Trả anh."

Vết hằn trên ngón tay hiện lên rõ mồn một, tôi nói thêm một câu: "Nhỏ hơn một cỡ."

Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng tôi xua tay.

Đẩy anh ra ngoài.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!