ANH CÓ CÒN MUỐN CƯỚI EM KHÔNG? Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa ra khỏi cửa, đám bạn trong phòng khách gần như xúm lại.

"Hai vợ chồng son đang rỉ tai nhau chuyện gì thế, đến tụi này cũng không được nghe à."

"Đừng lo, hôm nay không trêu hai người đâu, đợi đến đám cưới rồi quậy một thể."

"Chơi chung một lát nữa rồi tụi này về."

...

Bạn bè của Chu Uyên cũng giống như anh, rất lịch sự và biết chừng mực.

Nghĩ đến việc Chu Uyên vừa mới phẫu thuật, mọi người mang đến toàn là nước ép trái cây và đồ ăn thanh đạm.

Có người hỏi Chu Uyên: "Anh Chu, đợi anh khỏe lại, chúng ta lại cùng đi trượt tuyết ở Titlis nhé."

Chu Uyên đáp lời như một thói quen, không còn phản ứng gay gắt mỗi khi nhắc đến trượt tuyết hay chơi bóng rổ nữa.

Bạn anh quay sang nói với tôi: "Chị dâu cũng đi cùng nhé, anh Chu đặt vé máy bay cho chị, chắc chắn chị sẽ thích cho xem."

Chu Uyên ngẩng đầu nhìn tôi, ném lại vấn đề cho tôi.

Bị từ chối liên tiếp hai lần, dù tôi có mặt dày đến đâu thì cũng có lòng tự trọng.

Tôi nói: "Mọi người đi đi."

Nhưng Chu Uyên đột nhiên lên tiếng: "Cùng đi chơi cũng chẳng sao cả.

"Dù sao anh cũng coi em như em gái."

Câu nói này vừa dứt, tất cả mọi người lập tức im bặt.

Bạn anh cười gượng vỗ vào đầu anh: "Chu Uyên, cậu đùa cái quái gì thế."

Ngay lập tức có thêm nhiều người bạn nhảy ra giải vây: "Chân vừa mới khỏi, đầu óc chưa được tỉnh táo, chị dâu đừng chấp nhặt với cậu ấy."

Câu nói đó được lấp liếm qua bằng những tiếng cười đùa ầm ĩ, nhưng Chu Uyên từ đầu đến cuối không hề hé răng nửa lời.

Chương 6

Tôi nhớ lại rất lâu trước đây, cô bạn thân nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi liền hỏi.

"Tô Oản, cậu chắc chứ?

"Bọn họ và chúng ta không cùng một thế giới, nếu chân anh ta khỏi, anh ta thực sự sẽ cưới cậu sao?"

Lúc đó tôi không dám nói ra câu trả lời, và bây giờ vẫn không dám.

Cho đến khi Chu Uyên cho tôi đáp án.

Sẽ không.

Không khí buổi tụ tập rất hài hòa, tiếng nhạc du dương, mọi người cùng nhau trò chuyện về những kỷ niệm đã qua.

Tôi cúi đầu, tìm kiếm từ khóa Titlis.

Mức độ nhận diện thấp, nhưng lại là một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng ở địa phương đó.

Những lời họ nói tôi chẳng hiểu một câu nào, cũng chính lúc này tôi mới lờ mờ hiểu được câu nói "không cùng một thế giới" của cô bạn thân.

Tôi đứng dậy, ánh mắt Chu Uyên lập tức đổ dồn về phía tôi.

Tôi quay về phòng ngủ của mình, gọi là phòng ngủ của tôi, nhưng thực ra đồ đạc bên trong đều do mẹ Chu Uyên sắm sửa.

Tôi gọi điện thoại cho người phụ nữ đã khóc lóc cảm ơn tôi vào hai năm trước.

Xoa xoa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đầu ngón tay, tôi hỏi: "Cô ơi, tấm thẻ ngân hàng của cô..."

Bà ấy dường như chỉ mong tôi nhắc đến, tôi chưa nói hết câu bà đã lập tức tiếp lời: "Sáu số không, cháu cứ việc cầm lấy, cảm ơn cháu hai năm qua đã chăm sóc cho Chu Uyên."

Tôi trầm giọng "Vâng" một tiếng.

Chẳng có gì để dọn dẹp cả, tôi vứt vài bộ quần áo duy nhất của mình vào thùng rác.

Cầm theo tấm thẻ đó rồi bước ra khỏi cửa.

Đi ngang qua phòng khách, bạn của Chu Uyên hỏi tôi: "Chị dâu, muộn thế này rồi chị còn đi đâu đấy?"

Tôi không muốn làm khó Chu Uyên, liền cười híp mắt: "Đói quá, tôi ra ngoài ăn bát hoành thánh."

Bọn họ nhao nhao đòi gọi đồ ăn ngoài, tôi từ chối: "Mọi người gọi một phần đồ ăn ngoài tốn mấy trăm tệ, không đáng đâu."

Chu Uyên dường như nhận ra điều gì đó, anh ngước mắt lên nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

Tôi vẫy tay chào những người trong nhà: "Tôi đi đây."

Một giờ sáng, tôi mang theo một tấm thẻ ngân hàng rời khỏi nơi mà mình đã gắn bó suốt hai năm qua.

Cũng coi như là không lỗ.

Chương 7

Tôi tìm cho mình một chỗ dừng chân.

Không cần phải túc trực bên Chu Uyên từng phút từng giây, không cần phải nơm nớp lo sợ anh sẽ đột nhiên suy sụp tinh thần vào ban đêm.

Cơ thể đột ngột được thả lỏng, nhất thời tôi vẫn chưa quen.

Tôi đâm ra mất ngủ, bèn ôm một cốc nước ra ban công ngắm nhìn vài ngôi sao thưa thớt trên trời.

Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, tôi bắt đầu lắng nghe tiếng lòng của chính mình.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ buồn bã, sẽ đau lòng.

Nhưng không hề, tôi chỉ sờ lên vết hằn đỏ trên ngón áp út, bắt đầu suy nghĩ xem bao giờ thì nó mới mờ đi.

Đêm đó, tôi chỉ cảm thấy gió có chút se lạnh, những vì sao trên trời có chút sáng.

Chu Uyên gọi điện đến vào rạng sáng hôm sau, sau khi tôi bắt máy, đầu dây bên kia lại im bặt.

Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước: "Có chuyện gì sao?"

Anh mới mang theo chút dò xét mà nói ra: "Tô Oản, sáng nay anh muốn ăn bánh bao kim sa."

Sau khi bị liệt nửa người dưới, anh nhất quyết không chịu ăn uống gì.

Tôi thử hết món này đến món khác, anh vẫn ngậm chặt miệng không chịu ăn một miếng nào.

Cuối cùng nước mắt tôi rơi lã chã trên mặt đất, tôi mở miệng van xin: "Ăn một miếng đi mà, không ăn cơm thì không được đâu."

Có lẽ vì thấy tôi khóc lóc phiền phức quá, cuối cùng anh nhíu mày cắn một miếng bánh bao kim sa.

Anh không thích đồ mua bên ngoài, thế là tôi đã học cách tự làm.

Nhưng mọi chuyện ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt, sự im lặng của anh đến giờ tôi vẫn nhớ như in.

Tôi thản nhiên nói: "Chu Uyên, em đi rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!