ANH CÓ CÒN MUỐN CƯỚI EM KHÔNG? Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Không kết hôn." Giọng Chu Uyên nhạt nhẽo, pha lẫn chút thiếu kiên nhẫn.

Cả bàn đột nhiên im bặt. Chu Uyên lại lặp lại câu nói đó một lần nữa, giọng điệu bất giác cao lên.

"Tại sao các cậu lại nghĩ rằng tôi sẽ kết hôn với cô ấy?"

"Chỉ vì cảm kích cô ấy mà tôi phải lấy cô ấy làm vợ sao?"

"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ xem cô ấy như em gái mà thôi."

Đây đã là lần thứ ba rồi, con người ta không thể được nước làm tới, không biết điều như vậy được.

Tôi dứt khoát đứng phắt dậy, hướng về phía đám bạn của anh mà nói: "Chuyện kết hôn là do các anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là nhận tiền để chăm sóc cho Chu Uyên mà thôi."

Chu Uyên ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề nhìn tôi, còn tôi cũng đường hoàng nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của anh, tôi nói tiếp: "Cũng không cần phải xem tôi là em gái đâu, cứ coi như người dưng là được rồi."

Chương 10

Trong khoảng thời gian chăm sóc Chu Uyên, đôi khi tôi không kìm được mà suy nghĩ, nếu Will không bị tai nạn giao thông, liệu anh ấy có yêu Clark hay không?

Lúc đầu tôi nghĩ là có, nhưng sau này tôi lại nghĩ là không.

Tôi cứ quẩn quanh mãi giữa hai luồng suy nghĩ có và không, để rồi cuối cùng câu hỏi ấy vẫn chẳng có lời giải đáp.

Tôi không biết đáp án của bọn họ là gì, nhưng tôi biết rõ đáp án giữa tôi và Chu Uyên.

Chu Uyên có người yêu rồi, anh công khai vô cùng rầm rộ.

Anh đăng bài công khai trên vòng bạn bè, đường hoàng dẫn cô gái ấy đi gặp gỡ đám bạn của mình.

Chuyện đó rầm rộ đến mức tôi muốn không biết cũng khó.

Tôi tình cờ chạm mặt Chu Uyên và bạn gái của anh trong một buổi tụ tập.

Vì có quá nhiều bạn chung nên chẳng ai ngờ lại có thể chạm mặt nhau ở đây. Lúc Chu Uyên dẫn bạn gái bước vào cửa, cô bạn bên cạnh đã nắm chặt lấy tay tôi. Dù sao thì trong hai năm qua, tôi đã chăm sóc Chu Uyên như thế nào, bọn họ đều chứng kiến rõ mồn một.

Tôi mỉm cười trấn an cô ấy, rồi đường hoàng đưa mắt nhìn cô gái mà Chu Uyên vừa dẫn vào.

Cũng chẳng có gì đặc biệt.

Vẫn là hai mắt một miệng như bao người.

Chu Uyên cũng nhìn thấy tôi, anh tùy tiện chọn một góc gần cửa ra vào rồi ngồi xuống.

Chỉ là lúc vừa ngồi xuống, anh đã gọi phục vụ mang lên một đĩa trái cây.

Khi đĩa trái cây được mang lên, anh đặt nó trước mặt cô gái. Cô gái cười tít cả mắt, ghé sát vào tai anh thì thầm to nhỏ.

Cô gái vui vẻ hớn hở kể chuyện với anh, nhưng anh đến cái cúi đầu cũng chẳng buồn làm. Ánh mắt anh cứ dán chặt vào đĩa trái cây, lười biếng lắng nghe cô gái nói. Người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra sự hờ hững, thiếu để tâm của anh.

Nếu đây là dáng vẻ khi yêu của anh, thì thực sự trông khá là tẻ nhạt.

Tôi thì chẳng thấy chướng mắt gì, nhưng cô bạn tôi thì có.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Cô ấy uống say mềm, cứ kéo tay tôi nằng nặc đòi giới thiệu bạn trai cho tôi. Tôi đành kiên nhẫn dỗ dành, bảo rằng cô ấy đã say quá rồi.

Khi tôi dìu cô bạn ra đến cửa, bạn gái của Chu Uyên bỗng chạm mắt với tôi.

"Chị à, em nhận ra chị."

Bước chân tôi khựng lại, cô ta liền nói tiếp: "Cảm ơn chị vì đã chăm sóc cho Chu Uyên."

Tôi chỉ gật đầu một cái, định dìu bạn mình rời đi.

Cô gái kia dường như rất nôn nóng muốn giành phần thắng trước tôi, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí xung quanh đã đột ngột chùng xuống. Cô ta vội vàng đứng dậy, chắn ngang trước mặt tôi.

"Nhưng nếu lúc đó em là người ở bên cạnh Chu Uyên, em cũng có thể làm được như vậy."

Phải luôn trong tâm thế sẵn sàng hứng chịu những cơn thịnh nộ vô cớ, những chiếc cốc nước bị ném vỡ loảng xoảng bất cứ lúc nào, cùng với những đêm thức trắng triền miên.

Cô ta nói cô ta cũng có thể làm được sao?

Tôi bật cười thành tiếng.

Lời nói suông thì ai chẳng nói được, nhưng trên đời này làm gì có chữ "nếu như".

Nhưng cũng chưa biết chừng, lỡ đâu chân của Chu Uyên lại xảy ra vấn đề gì nữa thì sao, đến lúc đó cô ta có thể tự mình thử xem có chăm sóc nổi hay không.

Sắc mặt Chu Uyên đã sầm lại từ lâu, mấy người bạn vội vàng đứng ra hòa giải để làm dịu bầu không khí.

Tôi cũng hùa theo nói đùa một câu: "Nếu thật sự có ngày đó, chi bằng bỏ chút tiền ra thuê một người hộ lý cho xong."

Chỉ vì một câu nói đùa ấy, Chu Uyên đã nổi giận.

"Bốp."

Chiếc cốc thủy tinh bị đập mạnh xuống mặt bàn, tôi quay mặt sang nhìn.

Anh nhíu mày, bực dọc lên tiếng: "Chuyện đã qua rồi còn nhắc lại làm gì, nhạt nhẽo."

Nhưng chuyện đã qua thì có gì mà không thể nhắc lại chứ? Chỉ là anh không muốn bị người khác khơi lại, vì anh coi khoảng thời gian đó là một nỗi nhục nhã.

Chương 11

Ngày hôm sau, khi cô bạn tôi tỉnh rượu và nghe kể lại chuyện này, cô ấy không ngừng chửi rủa: "Cô ta có ý gì chứ, dám lên mặt khoe khoang với cậu cơ à?"

Cô ta thích khoe khoang thì cứ để cô ta khoe khoang. Tôi nhẩm đếm lại mấy con số không trong số dư tài khoản ngân hàng của mình, ừm, thế mà tôi lại chẳng thấy tức giận chút nào.

Cũng chính lúc này tôi mới nhận ra, sức mạnh của đồng tiền to lớn đến nhường nào.

Nhưng cô bạn tôi lại cho rằng tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cô ấy lại một lần nữa nhắc đến chuyện đó: "Chu Uyên có người yêu rồi, cậu có cần tớ giới thiệu bạn trai cho không? Với điều kiện của cậu, muốn tìm người yêu chỉ là chuyện phút mốt."

Thời buổi bây giờ người ta đều quen với nhịp độ yêu đương chớp nhoáng, nhưng tôi vẫn muốn sống chậm lại. Tôi muốn gặp được một người để từ từ tìm hiểu, từ từ yêu nhau, dùng chân thành để đổi lấy chân thành.

Tôi khéo léo từ chối: "Không cần đâu."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!