ANH CÓ CÒN MUỐN CƯỚI EM KHÔNG? Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, tôi cũng không biết phải nói gì, dứt khoát cúp máy.

Trong thẻ ngân hàng là một số tiền khổng lồ, tôi đếm mấy con số không đó mà tự mình cũng thẫn thờ.

Đếm đi đếm lại mấy lần tôi vẫn không dám tin, cẩn thận cất kỹ tấm thẻ ngân hàng, tôi mới thấu hiểu câu nói của cô bạn thân: "Hai người không cùng một thế giới."

Quả thực, bố mẹ tôi chỉ là những người bình thường.

Họ biết tôi đang chăm sóc người bạn trai bị liệt, còn từng đến thăm tôi.

Lúc đó mẹ Chu Uyên tiếp đãi vô cùng nồng hậu, họ lúng túng không biết làm sao, về đến nhà liền nói với tôi: "Con gái à, chuyện này hơi khó đấy."

Nhưng họ không ngăn cản tôi, chỉ xua tay: "Không sao, con cứ thử xem, cùng lắm thì về nhà."

Cũng phải đến hai năm sau là hiện tại, tôi mới lờ mờ nhìn thấu hành động của mẹ Chu Uyên.

Những đĩa thức ăn đắt tiền đó đến Chu Uyên còn phải ngạc nhiên, huống hồ là hai người bình thường đến từ một huyện nhỏ.

Mẹ Chu Uyên nhiệt tình tiếp đãi, thực chất cũng là để làm cho bố mẹ tôi thấy rõ một điều.

Chúng tôi không phải là người cùng một thế giới.

Tôi cầm tấm thẻ đó dứt khoát mua một căn nhà mới, số lượng số không vẫn chẳng vơi đi một chữ số nào.

Tiếp theo là chuỗi ngày bận rộn trang trí nhà cửa, bận rộn đủ thứ chuyện, nửa tháng sau gặp lại Chu Uyên, không ngờ lại ngay tại quán cà phê trước cổng khu chung cư.

Anh bị đám bạn đẩy tới trêu chọc.

"Chu Uyên, cậu mà không theo đuổi lại Tô Oản thì tôi cũng khinh cậu."

"Cậu xin lỗi chị dâu một tiếng đi, ngoài cô ấy ra thì ai có thể làm chị dâu được nữa."

"Tôi cũng chỉ nhận mỗi cô ấy thôi."

Chương 9

Chu Uyên đã hai năm không ra ngoài, làn da trắng bệch, ánh nắng chiếu vào khiến khuôn mặt anh trắng đến chói mắt.

Anh nghe thấy đám bạn nửa ép buộc nửa trêu đùa, liền nhếch mép cười cho qua chuyện: "Đợi đến khi Tô Oản xuất hiện trước mặt tôi ngay lúc này rồi tính tiếp."

Thật không may, tôi lại ngồi ngay bàn phía sau họ.

Nghe thấy câu này, tôi theo bản năng nép người sang một bên, nhưng ngay giây tiếp theo, cô bạn từ trong quán cà phê bước ra đã hớn hở gọi tên tôi.

"Tô Oản."

Cô ấy chạy tới khoe với tôi: "Hôm nay có bánh kem cậu thích đấy."

Bàn của Chu Uyên lập tức im bặt, tôi nhìn họ đưa mắt dõi theo bóng dáng cô bạn tôi rồi nhìn thấy tôi.Cô bạn đặt bánh kem trước mặt tôi, thấy sắc mặt tôi đột ngột thay đổi liền nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

Thấy sắc mặt tôi như vậy, cô ấy cũng bất giác căng thẳng theo.

Ngay sau đó, tôi nhận ra chỉ là đám người bọn họ đang hùa nhau trêu chọc, cớ gì tôi phải để bọn họ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình chứ.

Tôi điều chỉnh lại nét mặt: "Không sao đâu, ngồi xuống đi, cậu vẫn nhớ tớ thích ăn loại bánh kem này à."

Chỉ một câu nói ấy đã mở đầu cho câu chuyện của chúng tôi.

Vì ngồi quá gần, những âm thanh từ bàn của Chu Uyên không thể tránh khỏi việc truyền đến tai tôi.

"Ông trời đã định rồi, Chu Uyên, cậu mau qua xin lỗi đi."

"Một người chị dâu tốt như vậy, tôi không tin cậu có thể tìm đư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ợc người thứ hai đâu."

"Tôi nói cho cậu biết, cậu mà không nói chuyện cho rõ ràng thì anh em nghỉ chơi với nhau đấy."

...

Từng giọng nói tôi đều thấy quen thuộc. Hồi Chu Uyên bị liệt nằm trên giường, bọn họ đã từng người một đến thăm anh.

Trong số đó có một cô gái từng yêu thầm Chu Uyên.

Khi cô ấy vào phòng thăm Chu Uyên, anh đã cố tình hắt nước lên váy cô ấy.

Trời thì nóng, chiếc váy lại mỏng manh, vừa dính nước là lập tức lộ rõ da thịt bên trong.

Cô gái ấy đứng chôn chân tại chỗ trong sự ngượng ngùng tột độ, tôi đành tìm một chiếc khăn choàng đưa cho cô ấy.

Chu Uyên với ánh mắt lạnh nhạt, nhìn cô ấy rồi cười mỉa mai: "Như thế này mà cô vẫn còn muốn thích tôi sao?"

Hốc mắt cô gái đỏ hoe, còn tôi thì nhẹ nhàng khép cửa lại.

Sau khi bước ra ngoài, cô ấy ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nói với tôi: "Tôi sẽ không thích Chu Uyên nữa, anh ta không xứng đáng."

Nói xong, cô ấy xách vạt váy ướt sũng rời đi, nhưng đi được nửa đường lại quay trở lại.

Cô ấy nhìn tôi đang lau dọn những vệt nước nhỏ xuống từ góc váy của mình trên sàn phòng khách, ngập ngừng nói: "Nhưng cô rất tốt, cảm ơn cô."

"Cô cũng đừng thích Chu Uyên nữa, anh ta không xứng với cô đâu."

Nói xong câu đó, cô ấy nhanh chóng chạy đi. Về sau chúng tôi trở thành bạn bè, mỗi dịp lễ tết vẫn thường xuyên tặng quà cho nhau.

Những người ở bên cạnh Chu Uyên thực ra đều không xấu.

Tôi vừa miên man suy nghĩ vừa lắng nghe cô bạn mình nói chuyện.

Cho đến khi giọng nói của Chu Uyên vang lên, tôi mới giật mình nhận ra anh đang đứng ngay bên cạnh mình.

Anh gọi tên tôi: "Tô Oản."

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên. Đôi lông mày của anh nhíu chặt, sau khi nhìn thấy tôi, dường như anh lại đột nhiên không thốt nên lời.

Đám bạn phía sau anh vẫn đang hò reo: "Chu Uyên, xin lỗi đi, rước chị dâu về lại đi."

Chu Uyên nghe vậy, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn.

Nhưng giờ đây tôi không cần lời xin lỗi của anh nữa, chuyện yêu đương vốn dĩ là sự tự nguyện từ cả hai phía.

Hơn nữa, chẳng phải tôi đã cầm thẻ ngân hàng đi rồi sao. Số lượng số không đằng sau dãy số đó đến giờ tôi vẫn chưa đếm hết, con người ta sống trên đời đâu thể tham lam cái gì cũng muốn có được.

Chu Uyên cứ ngây người đứng trước mặt tôi. Nhìn dáng vẻ đầy vẻ rối rắm của anh, tôi lên tiếng.

"Không cần đâu, tôi không cần anh phải xin lỗi."

Nghe vậy, anh dường như thở phào nhẹ nhõm. Anh xoay người bước đi được một nửa thì lại quay sang nhìn tôi, hỏi: "Bao giờ thì em về?"

Có lẽ lần trước tôi nói chưa đủ rõ ràng, nên lần này tôi quyết định giải thích cho thật cặn kẽ.

"Tôi sẽ không về nữa đâu."

Chu Uyên không biết đang nghĩ gì, anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng chỉ ừ một tiếng.

Anh quay người trở lại bàn của mình, đám bạn thân thiết vẫn đang chực chờ xem kịch hay.

"Sao rồi, dỗ dành được người ta quay lại rồi chứ gì?"

"Bao giờ thì hai người định kết hôn đây?"

"Bao giờ thì tôi mới được ăn kẹo mừng đây hả."

...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!