Bọn họ gọi điện cho anh, giọng Chu Uyên nghe có vẻ khác lạ: "Chân đột nhiên đau quá, tôi đến bệnh viện rồi."
Trong tình huống này, bọn họ làm sao có thể yên tâm ngồi ăn cho được.
"Sao tự nhiên lại thế? Không sao chứ, bác sĩ bảo sao rồi?"
"Không sao đâu, bác sĩ bảo tôi cứ nghỉ ngơi một chút là ổn. Mọi người cứ ăn trước đi, bữa khác tôi sẽ mời lại."
Mặc dù Chu Uyên nói vậy, nhưng chuyện xảy ra trước đây quá đỗi nghiêm trọng, gia thế của anh lại rành rành ra đó. Nhìn vẻ mặt khó xử của bọn họ, tôi chủ động lên tiếng giải vây: "Mọi người cứ đến thăm Chu Uyên đi, bữa cơm này để lúc nào ăn cũng được mà."
"Đúng lúc tôi và Trình Dương cũng đang mệt, bọn tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút."
Trình Dương cũng không hề tỏ ra bực dọc vì sự cố bất ngờ này, cậu ấy vui vẻ tiễn mọi người ra về.
Tôi dẫn Trình Dương về nhà. Trên đường đi, cậu ấy cứ phấn khích chỉ trỏ hết hoa cỏ ven đường rồi lại hỏi han đủ thứ chuyện.
Ngày nào cậu ấy cũng có vô số chuyện để nói, thậm chí thấy con chó ven đường cũng có thể nán lại lải nhải vài câu.
Khi về đến nhà, chẳng ai có thể ngờ được người đáng lẽ đang ở bệnh viện lúc này lại đang đứng ngay trước cửa nhà tôi.
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Trình Dương khẽ khựng lại. Thấy Chu Uyên bước tới, cậu ấy liền chủ động lên tiếng trước: "Anh Chu Uyên phải không ạ?"
Giọng điệu của cậu ấy mang theo ý cười, trông vô cùng thân thiện, thậm chí còn gọi anh một tiếng "anh".
Tôi bất giác quay sang nhìn cậu ấy.
Chu Uyên chỉ mỉm cười với cậu ấy nhưng lại không đáp lời.
Anh quay sang nhìn tôi, gọi tên tôi: "Tô Oản."
Chương 14
Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi.
"Đã lâu không gặp." Anh lặp lại câu nói ấy một lần nữa.
Trình Dương dù bị ngó lơ nhưng cũng không hề tỏ ra khó chịu, cậu ấy cứ ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi đứng sang một bên.
Chu Uyên dường như định nói thêm điều gì đó, nhưng tôi đã bước lên một bước để ngắt lời anh, chủ động giới thiệu Trình Dương với anh: "Đây là bạn trai tôi, Trình Dương."
Nghe vậy, khóe môi Chu Uyên nhếch lên tạo thành một nụ cười gượng gạo. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng trầm thấp đáp lời: "Ừm."Nói xong, anh ta lại tiếp tục: "Chân của anh có lẽ xảy ra chút vấn đề rồi."
Trình Dương lên tiếng rất đúng lúc, vội vã tỏ vẻ quan tâm: "Chân có vấn đề
Cậu ấy còn kiên nhẫn hỏi han: "Có cần em gọi xe cấp cứu giúp anh không?"
Lấy điện thoại ra xong, cậu ấy lại ra vẻ nghiêm túc giải thích thêm: "Dù sao thì bạn gái em cũng đâu phải là bác sĩ."
Chu Uyên chẳng thèm để ý đến cậu ấy, chỉ cất tiếng gọi tôi: "Tô Oản..."
Trình Dương cũng mặc kệ anh ta, cứ nhìn thẳng vào tôi mà hỏi: "Chị ơi, sao anh ấy lại không thèm để ý đến em vậy?"
Làm sao tôi biết được tại sao Chu Uyên lại không thèm để ý đến cậu ấy chứ.
Chu Uyên lại cất tiếng gọi tôi: "Tô Oản..."
Trình Dương cứ bám riết lấy tôi không buông, ghé sát mặt vào ngay tầm mắt tôi rồi hỏi: "Chị ơi, tại sao thế?"
Tôi đưa tay đẩy đầu cậu ấy ra chỗ khác: "Chị không biết."
Cậu ấy lại tiếp tục sáp mặt lại gần.
Tôi luôn không thể nào chống đỡ nổi cậu ấy, đành theo bản năng lấy chìa khóa ra định mở cửa nhà. Đến khi đứng ngay trước cửa, tôi mới chợt nhớ ra Chu Uyên vẫn đang đứng ở ngay bên cạnh.
Trình Dương chẳng hề che giấu ý đồ, lên tiếng nhắc nhở: "Chị ơi, chị quên mất anh Chu Uyên vẫn còn đang đứng ở ngoài cửa kìa."
Vẻ mặt của Chu Uyên suýt chút nữa thì không giữ nổi sự bình tĩnh. Thấy ánh mắt của tôi rơi trên người mình, anh ta mới cất lời: "Nói chuyện một lát được không?"
Trình Dương khẽ lắc lắc tay tôi: "Chị ơi, chị định nói chuyện gì với anh ta thế?"
Cũng chính vào lúc này, tôi mới nhận ra thái độ trà xanh khác hẳn với vẻ bình thường của cậu ấy ngay từ lúc bắt đầu.
Tôi chậm nhịp mất một lúc, rồi hùa theo lời cậu ấy: "Chị không có gì để nói với anh ta cả."
Nói xong, tôi liền đóng cửa lại. Trình Dương vừa bước vào nhà đã ôm chầm lấy tôi: "Em ghen đấy."
Tôi xoa xoa đầu cậu ấy: "Có gì đâu mà ghen."
Hồi mới bắt đầu yêu nhau, tôi đã kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện, chẳng hề giấu giếm bất cứ điều gì. Cậu ấy đã biết rõ quá khứ giữa tôi và Chu Uyên rồi thì còn gì mà không yên tâm nữa chứ.
"Em ghét chị cứ như khúc gỗ ấy."
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, nhưng chưa đợi tôi lên tiếng, cậu ấy lại vui vẻ trở lại: "Khúc gỗ cũng tốt."
Giọng cậu ấy rầu rĩ, lầm bầm nho nhỏ: "Người khác có tỏ ý lấy lòng thì chị cũng chẳng thèm nhìn thấy."
Thế nhưng, ngay tối hôm đó Chu Uyên vẫn gọi điện thoại tới.
"Tô Oản, em có biết bạn trai của em có một mối tình đầu kéo dài suốt bốn năm không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận