Bạn bè xung quanh tôi thậm chí còn cá cược xem bọn họ có thể kiên trì được tối đa là bao nhiêu ngày.
Kết quả là được đúng hai ngày.
Phần lớn trong số đó chỉ ở lại vài tiếng đồng hồ rồi rời khỏi bệnh viện.
Bạn bè tôi đều bảo đó là cái giá mà anh ta đáng phải nhận, còn liên tục dặn dò tôi tuyệt đối không được mềm lòng.
Tất nhiên là tôi sẽ không mềm lòng rồi. Kể từ khoảnh khắc cầm lấy tấm thẻ kia, tôi đã chẳng còn ý định quay đầu nhìn lại nữa.
Một buổi tối nọ, mẹ Chu Uyên đột nhiên nhắn tin cho tôi: "Tô Oản, cháu có thể gặp riêng Chu Uyên một lát được không?"
Lúc bà ấy nhắn tin tới, Trình Dương đang ngồi ngay bên cạnh tôi.
Tôi nghiêm túc từ chối: "Cháu xin lỗi, bạn trai cháu có thể sẽ để tâm chuyện này."
Bà ấy liền gọi điện thoại tới, khổ sở van xin: "Bác cầu xin cháu đấy, cháu muốn bao nhiêu tiền bác cũng cho.
"Chu Uyên nó không thể không ăn cơm được.
"Bác xin cháu, chỉ cần khuyên nó chịu ăn cơm là được rồi.
"Tại sao chuyện như thế này lại xảy ra với Chu Uyên cơ chứ."
...
Bà ấy nói năng lộn xộn, giọng điệu nghe như đã hoàn toàn suy sụp.
Từ những lời nói đứt quãng của bà ấy, tôi lờ mờ đoán được việc Chu Uyên phải nhập viện lần này không phải là chuyện nhỏ.
Mẹ Chu Uyên bật khóc nức nở thành tiếng: "Tại sao chuyện tồi tệ này lại cứ phải giáng xuống đầu gia đình chúng tôi cơ chứ.
"Cháu giúp bác với, nó mà cứ nhịn ăn mãi thì không trụ nổi đâu."
Trình Dương vẫn ngoan ngoãn ngồi im một bên. Vì không muốn làm tôi khó xử, cậu ấy tỏ vẻ rộng lượng lên tiếng: "Chỉ gặp một lát thôi thì có sao đâu, chị không cần phải lo cho em."
Nhưng giữa chúng tôi đã chẳng còn chút quan hệ nào nữa rồi, tại sao cứ nhất thiết phải gặp mặt lần này? Hơn nữa, chỉ cần tôi đồng ý gặp một lần, bọn họ chắc chắn sẽ dùng cái cớ này để ép tôi phải đến gặp thêm vô số lần khác.
Đối mặt với người phụ nữ đang suy sụp ở đầu dây bên kia, tôi vẫn kiên quyết giữ vững lập trường: "Cháu rất xin lỗi, cháu không nợ nần gì gia đình bác cả.
"Cháu còn có cuộc sống riêng c
Mãi đến ngày hôm sau, thông qua lời kể của bạn bè, tôi mới biết chân của Chu Uyên đã xảy ra biến chứng. Cái rủi ro với xác suất cực thấp mà bác sĩ từng cảnh báo, nay lại thực sự giáng xuống người anh ta.
Sau khi đứng lên được, cơ bắp của anh ta lại bắt đầu teo đi, rất có khả năng anh ta sẽ phải quay lại cuộc sống tàn phế như trước kia.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, dù có tôi luôn ở bên cạnh bầu bạn, anh ta vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn và khó chấp nhận.
Huống hồ chi bây giờ anh ta đã được trải nghiệm lại cảm giác đứng trên đôi chân của chính mình, rồi đột nhiên mọi thứ lại đổ vỡ, lại phải nhận lấy bản án có nguy cơ liệt toàn thân một lần nữa.
Tôi không trả lời tin nhắn đó. Đột nhiên, Chu Uyên gọi điện thoại tới.
Tôi cứ tưởng anh ta gọi đến để hỏi về các phương pháp xoa bóp và loại dầu xoa bóp trị liệu.
Nhưng không phải, anh ta nói: "Tô Oản, em có tin là em và cậu bạn trai nhỏ bé kia sẽ chẳng thể bền lâu được không?"
Tôi không đáp lời, anh ta lại tiếp tục: "Cá cược một ván không?"
Anh ta nói: "Cá xem sự chung thủy của bạn trai em đến đâu."
Tôi chẳng biết phải cá cược sự chung thủy bằng cách nào.
Nhưng tôi hiểu rất rõ, chỉ cần trong đầu nảy sinh ý định muốn thử thách đối phương, thì niềm tin giữa hai người sẽ lập tức sụp đổ tan tành.
"Tôi sẽ không hùa theo cái trò cá cược vô bổ này của anh đâu."
Thế nhưng, anh ta hoàn toàn chẳng bận tâm đến lời từ chối của tôi.
Anh ta chỉ để lại một câu cuối cùng: "Em cứ chờ xem đi, đàn ông trên đời này thằng nào cũng như nhau cả thôi."
Tôi coi chuyện này như một nốt nhạc đệm thoảng qua rồi nhanh chóng gạt sang một bên.
Những ngày sau đó, vì sắp đến dịp cuối năm nên công việc của tôi cứ bận rộn liên miên không dứt.
Trình Dương muốn cùng tôi đi dạo loanh quanh thành phố này, cậu ấy đã rủ tôi vài lần nhưng tôi đều không sắp xếp được thời gian.
Cậu ấy ủ rũ cúi gầm mặt, vẻ thất vọng hiện rõ mồn một.
Cuối cùng, khi nhận ra tôi thực sự quá bận rộn, cậu ấy bắt đầu tự mình đi lang thang khắp nơi trong thành phố.
Với tính cách cởi mở của cậu ấy thì chẳng bao giờ thiếu bạn bè, nên tôi cũng không lo lắng việc cậu ấy không kết giao được với ai.
Bình Luận Chapter
0 bình luận