ANH CÓ CÒN MUỐN CƯỚI EM KHÔNG? Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quả nhiên, chỉ vỏn vẹn hai ngày sau, cậu ấy đã có thể hào hứng phấn khởi ra khỏi nhà.

Buổi sáng, chưa đợi tôi ra khỏi cửa thì cậu ấy đã đi từ sớm. Có những lúc tôi vừa tỉnh dậy thì tình cờ chạm mặt cậu ấy, nhưng cũng có lúc tôi vẫn đang ngủ, đến khi bước ra phòng khách thì chỉ còn thấy tờ giấy nhớ mà cậu ấy để lại.

Cho đến khi số lượng giấy nhớ ngày một nhiều lên, cảm giác bất an mới bắt đầu chậm chạp len lỏi trong lòng tôi.

Cậu ấy đang làm gì vậy? Cậu ấy đang đi gặp ai?

Tôi chợt nhớ lại đợt tôi đi công tác một tuần trước đây, cậu ấy cứ làm mình làm mẩy, liên tục gặng hỏi xem tôi đang làm gì.

Lần đầu tiên, tôi thấu hiểu được suy nghĩ của cậu ấy lúc đó.

Tính tôi vốn chậm nhiệt, lúc nào cũng nhận ra tâm tư của đối phương chậm hơn một nhịp. Tôi muốn tìm cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy.

Thế nhưng, chưa kịp đợi tôi tìm được thời gian rảnh rỗi, Chu Uyên đã dùng một số điện thoại khác gửi cho tôi một bức ảnh.

Trong ảnh, Trình Dương đang ngồi cùng một cô gái ở quán cà phê, cả hai cười nói vô cùng vui vẻ.

Trong tích tắc, nỗi bất an dâng trào trong lòng tôi. Rõ ràng sáng nay cậu ấy bảo với tôi là đi gặp bạn cơ mà.

Chu Uyên gửi thêm một tin nhắn: "Thấy chưa, đàn ông thằng nào cũng như nhau cả thôi."

Tôi chẳng hiểu anh ta gửi những thứ này cho tôi với mục đích gì. Ngay sau đó, anh ta lại liên tục gửi thêm vô số bức ảnh khác.

Anh ta nhắn: "Em đoán xem, tối nay cậu ta có về nhà không?"

Tôi thẳng tay xóa kết bạn và chặn luôn số của anh ta.

Chương 16

Tôi ngồi ở nhà, chần chừ mãi mới nhắn tin hỏi Trình Dương đang làm gì.

Cậu ấy trả lời rất nhanh: "Em đang ăn cơm với bạn."

Cuối cùng, tôi vẫn không kìm được mà hỏi thêm một câu: "Khi nào thì em về?"

"Khoảng mười giờ tối ạ."

Vậy thì tôi sẽ đợi đến mười giờ tối.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tôi ngồi trên ghế sofa, bồn chồn chờ đợi.

Mười một giờ đêm, Trình Dương vẫn chưa về, thậm chí đến một tin nhắn cũng chẳng thấy đâu.

Chu Uyên lại đổi một số điện thoại khác gọi cho tôi.

"Thế nào rồi, có đúng như anh nói là đàn ông thằng nào cũng giống nhau không?"

Nhưng tôi thực sự không hiểu anh ta làm những chuyện này thì có ích lợi gì.

"Cho dù Trình Dương thực sự phản bội tôi thì đã sao?

"Nếu cậu ấy phản bội tôi, thì tôi chia tay cậu ấy, rồi tìm người khác để yêu."

Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.

Tôi chưa bao giờ vì một lần vấp ngã mà đánh mất đi dũng khí để thử lại từ đầu.

Trước đây, khi cô gái thích Chu Uyên nói với tôi rằng anh ta không xứng với tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là nghi ngờ. Một người tốt bụng, lương thiện, có vô vàn ưu điểm như anh ta thì làm sao lại không xứng với tôi cho được.

Nhưng giờ đây, khi đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc để nhìn lại hai năm ròng rã chăm sóc anh ta, tôi mới nhận ra anh ta là một kẻ tồi tệ. Tính tình cáu bẳn, tự buông xuôi bản thân, rõ ràng được tiếp cận với những thiết bị y tế tiên tiến nhất nhưng lại chẳng thèm cố gắng.

Hiện tại, anh ta lại còn muốn kéo tôi xuống vũng bùn lầy lội cùng với anh ta nữa.

Anh ta quả thực không xứng với tôi.

Tôi ngồi ở nhà đợi đến tận một giờ sáng.

Trình Dương vẫn bặt vô âm tín.

Nhưng tại sao tôi lại phải chờ đợi cơ chứ?

Tại sao tôi lại phải tin vào những lời xúi giục của Chu Uyên, thay vì tự mình đi hỏi cho ra nhẽ?

Chuyện giữa hai chúng tôi, cớ sao lại để cho Chu Uyên xen vào?

Nghĩ vậy, tôi liền khoác áo dạ vào rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Vừa xuống đến nơi, tôi tình cờ chạm mặt Trình Dương ngay dưới sảnh khu chung cư.

Chương 17

Cậu ấy vừa bước xuống từ một chiếc xe, ở ghế sau là một cô gái. Chính là người trong bức ảnh kia.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy bỗng chốc luống cuống tay chân, vội vàng gọi tên tôi để giải thích: "Tô Oản, em về hơi trễ một chút."

Cô gái ngồi trong xe cũng nhìn thấy tôi, liền đưa tay lên vẫy vẫy chào.

Chiếc xe chuẩn bị rời đi, tôi lập tức bước tới chặn đầu xe lại.

Bác tài xế mắng tôi không biết nguy hiểm là gì, nhưng tôi mặc kệ, chỉ đưa tay gõ gõ vào cửa kính.

Cô gái kia ló khuôn mặt xinh đẹp ra, cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tôi nhìn thẳng vào cô ta: "Cô là tình đầu của Trình Dương à?"

Nghe vậy, cô ta luống cuống giải thích: "Chắc cô là bạn gái hiện tại của Trình Dương nhỉ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

. Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến đây công tác thôi..."

Tôi lạnh lùng ngắt lời: "Phải hay không phải?"

Trình Dương nhận ra tôi đang tức giận, vội vàng sáp lại gần giải thích: "Trên đường bị tắc xe nên em mới về muộn một chút."

Cậu ấy bảo mười giờ tối sẽ về, bây giờ đã là một giờ sáng. Tắc đường kiểu gì mà tắc đến tận mấy tiếng đồng hồ cơ chứ?

Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Phải hay không phải?"

Là phải.

Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, Trình Dương chưa từng hé răng nửa lời với tôi về sự tồn tại của cô người yêu cũ này.

Có thể người khác sẽ không để tâm, nhưng tôi thì có.

Ngay tại chỗ, tôi nói lời chia tay với Trình Dương.

Cô gái kia hoảng hốt mở cửa xe bước xuống định khuyên can, cứ lẽo đẽo theo sau lưng tôi nói hết câu này đến câu khác.

"Tôi thực sự không có ý định phá hoại hạnh phúc của hai người đâu.

"Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi, Trình Dương cũng đang đi du lịch ở đây nên chúng tôi mới rủ nhau đi ăn một bữa cơm.

"Chúng tôi thực sự không làm gì mờ ám cả, cô có thể trích xuất camera để kiểm tra mà."

...

Cô ta càng giải thích càng dài dòng, nhưng tôi vẫn dửng dưng như không. Cuối cùng, chính Trình Dương phải lên tiếng: "Im miệng đi."

Cô ta đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt đầy bối rối. Trình Dương dừng bước, quay sang bảo cô ta: "Cô về trước đi."

Đợi cô gái kia rời đi, cậu ấy vội vàng xoay người đuổi theo tôi. Cậu ấy bám gót tôi về tận nhà, rồi dang tay chặn ngang cửa không cho tôi bước vào.

"Chúng ta cần phải nói chuyện."

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy: "Không cần thiết nữa đâu."

Hồi mới nhận lời yêu, tôi đã nói rõ ràng rằng hai người ở bên nhau thì phải thành thật. Tôi đã kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện lớn nhỏ không sót một chi tiết nào, vậy mà cậu ấy lại giấu giếm tôi về sự tồn tại của tình đầu, giấu giếm cả chuyện lén lút đi ăn cùng cô ta.

Tôi không phải là một khúc gỗ vô tri.

Chẳng qua là vì muốn ở bên cạnh cậu ấy, nên tôi mới tự nguyện biến mình thành một khúc gỗ mà thôi.

Tôi không muốn cười nói lả lơi với những người đàn ông khác, cũng chẳng buồn hùa theo những câu chuyện hay trò đùa của bọn họ.

Tôi chọn cách nhắm mắt làm ngơ trước sự lấy lòng của người khác, dùng thái độ lạnh nhạt nhất để đối đãi với họ.

"Cứ vậy đi, chúng ta chia tay."


...


Cuộc tình này công khai nhanh chóng, mà kết thúc cũng thật chóng vánh. Khi bạn bè rủ tôi dẫn Trình Dương đi chơi cùng, tôi thản nhiên đáp: "Chia tay rồi."

Đám bạn tôi thở dài tiếc nuối, rồi lại xúm vào đòi giới thiệu bạn trai mới cho tôi. Tôi vẫn kiên quyết chối từ. Tôi vẫn luôn mong mỏi tìm được một người thực sự chân thành. Nếu không có, thì tôi thà sống một mình còn hơn.

Mẹ của Chu Uyên thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại tới, cầu xin tôi đến thăm anh ta.

Tôi vẫn không đồng ý, chỉ gửi toàn bộ thực đơn dinh dưỡng và đơn thuốc sang cho bà ấy, sau đó đặt vé máy bay về quê.

Lần này tôi không bị lỡ chuyến bay nữa. Lúc tôi vừa ngồi xuống ghế, thì phát hiện Trình Dương đang ngồi ngay bên cạnh.

Cậu ấy cười tít cả mắt, quay sang nói với tôi: "Chị ơi, lần này chúng ta không bị lỡ nhau nữa rồi."

Thế nhưng, cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm tìm hiểu xem rốt cuộc tôi đang tức giận vì chuyện gì, mà chỉ mù quáng muốn quay lại với tôi.

"Em biết lỗi rồi, chúng ta làm hòa nhé.

"Chị tha thứ cho em đi.

"Chúng ta lại vui vẻ như xưa được không."

Những lời này cứ được cậu ấy nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần.

Nhớ ngày trước lúc mới theo đuổi tôi, chỉ một dấu câu của tôi thôi cũng đủ để cậu ấy phải suy đoán mất nửa ngày. Vậy mà giờ đây, đến một lời giải thích đàng hoàng cậu ấy cũng chẳng buồn nói.

Huống hồ chi, mẹ của Chu Uyên chỉ muốn gặp tôi một lần mà tôi còn kiên quyết từ chối hết lần này đến lần khác. Tôi thực sự không thể nghĩ ra được cậu ấy có lý do gì để nhất thiết phải đi gặp lại tình đầu.

"Không làm hòa đâu, cứ như vậy đi."

Xuống máy bay, cậu ấy đứng chôn chân tại chỗ. Đến lúc tôi đang đứng đợi taxi, ngoảnh đầu nhìn lại thì quả nhiên cậu ấy đã rời đi từ lúc nào.

Một cậu nhóc chân thành và cuồng nhiệt, nhưng trái tim lại chẳng chịu ở yên một chỗ.

Nhưng không sao cả, ít nhất thì tôi cũng đã từng được tận hưởng sự cuồng nhiệt ấy của cậu ấy.

Tôi vẫn sẽ mang theo đầy ắp những kỳ vọng để bước vào một cuộc tình mới.

(Hết)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!