ẤU AN Chương 1
tik

 

Thuận Hợp quận chúa đã phải lòng thiếu niên lang của ta.

 

Quý phi vì muốn lôi kéo thế lực sau lưng quận chúa mà công khai chỉ trích ta phẩm hạnh không đoan chính.

 

Khi ta bị gia tộc đưa đến am Hà Nhiễm, quận chúa đã đội mũ phượng khăn voan gả cho thiếu niên lang của ta.

 

Sau này, quận chúa lại tìm đến am náo loạn, khóc lóc.

 

Chuyện gì đã xảy ra?

 

Chẳng lẽ cuộc hôn nhân mà nàng ta nắm chắc phần thắng đến vậy, cuối cùng lại cũng không được hạnh phúc sao?

 

1

 

Ta và Lương Hằng có hôn ước từ khi còn nằm trong nôi.

 

Từ lúc sinh ra, thân phận của ta đã gắn liền với Lương Hằng.

 

Mọi nỗ lực của ta dường như chỉ là để trở thành một người vợ xứng đáng với Lương Hằng.

 

Thế nhưng, vào năm ta mười sáu tuổi, Thuận Hợp quận chúa của An Vương phủ lại vừa ý Lương Hằng khi chàng đang cưỡi ngựa dạo phố.

 

Thần Quý phi, người luôn khổ sở vì không thể lôi kéo An Vương, đã nhân yến tiệc Trung Thu trong cung mà công khai quở trách ta phẩm hạnh không tốt, hành vi bất chính, rồi cầu xin Thánh thượng ban hôn cho Thuận Hợp quận chúa và Lương Hằng.

 

Ta chịu đả kích lớn trong cung, khi về phủ muốn trưởng bối phân xử cho ta, thì tổ mẫu lại sai một chiếc kiệu nhỏ đưa ta đến am Hà Nhiễm.

 

Mẫu thân khóc lóc không muốn buông tay, cầu xin tổ mẫu đừng để ta đến am chịu khổ.

 

“Ấu An từ nhỏ đã được nuông chiều, người đã nâng niu con bé như bảo vật, làm sao có thể đưa con bé đến am ni cô? Nơi đó cuộc sống thanh khổ, Ấu An làm sao chịu đựng nổi.”

 

Tổ mẫu, người vốn luôn cười hiền từ, bỗng nghiêm sắc mặt.

 

“Hứa gia ta có bao nhiêu cô nương đang tuổi cập kê?”

 

Mẫu thân hoảng hốt: “Tuy Hứa gia có không ít nữ nhi chờ gả, nhưng chúng ta đều biết Ấu An không có lỗi lầm gì, chắc sẽ không ảnh hưởng gì.”

 

Tổ mẫu liếc nhìn mẫu thân, thở dài: “Nhà Đại phòng ta có năm đứa con, duy chỉ có Ấu An là ta bế trên tay nuôi nấng, sao ta có thể không thương con bé, nhưng phải chọn cái nào thiệt hại nhẹ hơn, nhà ta không chỉ có một mình con bé.”

 

Mẫu thân cố chấp: “Con cháu Hứa gia ta không bao giờ có chuyện hy sinh tỷ muội để mình được hưởng phúc, hiện giờ là lúc Ấu An khó khăn nhất, làm sao chúng ta có thể bỏ mặc con bé?”

 

Tổ mẫu nhắm mắt lại, truy vấn: “Sao con lại không nhìn rõ tình thế. Giờ đây đã rõ ràng con bé đắc tội với An Vương và Thần Quý phi, con thử nghĩ xem kinh thành đã đến bước nào rồi? Chẳng lẽ Hứa gia chúng ta thật sự muốn nhúng tay vào chuyện đoạt đích sao?”

 

Sắc mặt mẫu thân chùng xuống, có phần do dự: “Nhưng mà…”

 

Tổ mẫu lắc đầu: “Không có nhưng nhị gì hết, Tùng ca nhi năm nay phải đi thi rồi, chúng ta đã không giúp được thì tuyệt đối không được kéo chân thằng bé.”

 

Nghe đến Tùng ca nhi, mẫu thân cuối cùng cũng không kiên trì nữa.

 

---

 

2

 

Am Hà Nhiễm là nơi chuyên thu nhận những nữ tử thế gia đại tộc phạm lỗi ở kinh thành.

 

Thuở nhỏ ta từng cùng mẫu thân đến đây dâng hương, không ngờ khi lớn lên trở lại, ta lại mang thân phận của một nữ tử phạm sai lầm.

 

Tiểu Liên mặt mày tái nhợt: “Tiểu thư, nghe nói am ni cô thanh khổ, ngay cả chút thịt vụn cũng không có, ba năm trời chúng ta sẽ chịu đựng thế nào đây.”

 

Chúng ta cứ đinh ninh rằng ăn chay niệm Phật, ngày ngày tụng kinh thanh khổ là điều khó khăn nhất, nhưng không ngờ, ngọn núi phía sau am Hà Nhiễm mới chính là vực sâu nuốt chửng con người, nó sẽ nuốt lấy mỗi nữ tử bị gia tộc ruồng bỏ, không thể tự quyết định số phận.

 

Mới đến am Hà Nhiễm, trụ trì chỉ sắp xếp chúng ta ở một tiểu viện hẻo lánh nhất phía hậu viện, mỗi ngày đều có người mang ngân nhĩ, yến sào đến không ngớt.

 

Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu thư, chắc chắn lão gia đã sắp xếp ổn thỏa, tuy không thể so với trong phủ, nhưng ít nhất không cần phải chịu khổ, như vậy cũng xem như tốt rồi.”

 

Có thật vậy không? Vậy tại sao đến đây lâu như vậy, chúng ta chưa từng được tham gia một buổi học sớm nào, cũng chưa từng tiếp xúc với khách hương của am Hà Nhiễm.

 

Ba năm này, chúng ta thật sự có thể an nhàn sống qua ngày trong tiểu viện thanh tịnh này sao?

 

Cho đến khi Niên Tấn Nguyên, cháu trai bên ngoại của Quý phi, xông vào viện của ta, ta mới kinh hãi nhận ra, cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.

 

Hôm đó Tiểu Liên không biết tìm đâu ra một cái cuốc, đang trồng cây đào nhỏ trong sân.

 

“Tiểu thư, nô tỳ tìm thấy một cây đào con ở núi sau, trồng vào viện của chúng ta, đợi đến khi lão gia đến đón người, có lẽ đã có thể ra hoa rồi.”

 

Trên mặt Tiểu Liên đầy vẻ mong đợi, Niên Tấn Nguyên một cước giẫm lên cây đào Tiểu Liên vừa trồng xong, vẻ mặt khinh thường: “Vẫn còn mơ mộng ba năm sau về nhà sao? Về nhà làm gì? Tranh giành đàn ông với quận chúa à? Ả tiện nhân này.”

 

Đầu óc ta ong lên, sao Niên Tấn Nguyên lại ở đây? Trụ trì, ni cô trong am đâu? Hắn ta lén lút trèo tường vào sao? Hay là…

 

Tiểu Liên đỏ hoe mắt: “Đồ vô lại, sao ngươi lại ở đây? Đây là viện của tiểu thư chúng ta, mau cút ra ngoài, không thì ta sẽ gọi người đấy.”

 

Niên Tấn Nguyên cười càng lớn hơn: “Ngươi cứ gọi đi, gọi ngay bây giờ đi. Đại tiểu Hứa gia thư bị Quý phi nương nương quở trách phẩm hạnh có vấn đề, đến am Hà Nhiễm vẫn còn quyến rũ đàn ông, ngươi có bản lĩnh thì cứ kêu to lên đi.”

 

Tiểu Liên lo lắng nhìn ta, còn ta chỉ chăm chú nhìn Niên Tấn Nguyên: “Ta và ngươi không thù không oán, dù ta và biểu tỷ ngươi có chút khúc mắc về tình cảm, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, Quý phi đã công khai ban hôn, ta cũng đã phải trả giá, xin ngươi đừng quấy rầy ta tịnh tu nữa.”

 

Niên Tấn Nguyên cười càng khoa trương: “Hứa Ấu An, sao Hứa gia lại có thể nuôi dưỡng ngươi đơn thuần đến mức này? Phải rồi, chính Hứa gia các ngươi cũng không thông minh, nếu không đã không đưa một đại cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc là ngươi đến am ni cô.”

 

 

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!