Trời thu trong am mát mẻ, nhưng lưng ta lại ướt đẫm mồ hôi lạnh: “Ngươi có ý gì?”
Niên Tấn Nguyên nhào tới, trong lúc giãy giụa tuyệt vọng, lời nói của hắn ta vẫn văng vẳng trong đầu ta.
“Am Hà Nhiễm là sản nghiệp của đại ca ta, nữ tử phạm lỗi đến đây rồi thì không ai có thể bước ra ngoài. Ngươi tưởng cho ngươi ăn chay niệm Phật là hình phạt sao? Sa chân vào nơi này, ngươi sẽ trải qua nỗi bi ai còn tệ hơn cả kỹ nữ thanh lâu, cứ kiên nhẫn mà chịu đựng đi.”
---
3
Buộc phải dọn vào căn phòng dành riêng cho nữ tử phạm lỗi trong am Hà Nhiễm, ta mới thực sự hiểu lời Niên Tấn Nguyên nói.
Am Hà Nhiễm cổ kính lại ẩn giấu một kỹ viện như thế này ở sau núi.
Bên trong, các nữ tử được chia thành nhiều loại dựa trên gia thế, nhan sắc và tuổi tác.
Ta ở căn phòng ngoài cùng bên trái trên tầng cao nhất, vị trụ trì trông hiền từ hơn cả Phật tổ hôm nọ đã giao ta cho một mụ tú bà mặc áo đỏ quần xanh, vô cảm nói: “Sau này đây là phòng của ngươi, ngươi cũng coi như may mắn rồi, những cô nương ở tầng này thì sẽ ít phải chịu khổ hơn, ngươi hãy tự lo liệu lấy.”
Tự lo liệu lấy.
Lúc quận chúa công khai theo đuổi thiếu niên lang của ta ngoài phố, mẫu thân khuyên ta chủ động từ hôn, ta đã từ chối.
Lúc ấy mẫu thân nói chính là: Tự lo liệu lấy.
Lúc Quý phi công khai chỉ trích ta đức hạnh có vấn đề, và ban hôn cho quận chúa và thiếu niên lang của ta, tổ mẫu đã sắp xếp ta vào am Hà Nhiễm.
Khi đưa ta đến đây, phụ thân nói là: Tự lo liệu lấy.
Nhưng, rốt cuộc ta đã phạm sai lầm gì? Trời đất bất công, ta trong sạch đến thế gian này, cớ gì lại phải chịu đựng những điều này.
Khi ta bảo Tiểu Liên tránh đi, thòng dải lụa trắng vào cổ, ta nghĩ cuối cùng mình cũng được giải thoát.
Khi hơi thở sắp tắt lịm, ta lại bắt đầu không cam tâm với cuộc đời này.
Ta đã cố gắng làm mọi thứ tốt nhất, ta chưa từng phụ lòng bất cứ ai, dựa vào đâu mà ta phải kết thúc cuộc đời mình một cách hèn nhát như vậy?
Một tiếng Rầm, cánh cửa ta đã khóa trái bị tông mạnh, một bóng xiêm y màu xanh đen xông vào cứu ta.
Nhìn rõ dung mạo nàng, nước mắt ta không thể kìm nén được nữa.
“Vũ tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?”
Ôn Thanh Vũ, đại tiểu thư khuê các cao quý của Ôn gia, từ nhỏ đã là viên minh châu sáng chói nhất trong giới khuê nữ.
Đại tướng quân đã hứa trước cửa Ôn phủ: “Một đời một kiếp chỉ một người.”
Họ là giai thoại đẹp của cả kinh thành, các cô gái khi tìm kiếm lang quân tuy ngại ngùng không dám nói ra, nhưng đều thầm ước nguyện có thể gặp được một mối lương duyên một đôi hiếm có như vậy.
Ta nhìn Ôn Thanh Vũ, người không còn vẻ tươi tắn rạng rỡ như xưa, nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Ta chỉ loáng thoáng nghe mẫu thân nói, tướng quân dẫn về một nữ tử ở biên ải, tỷ tỷ đã lập tức hòa ly với tướng quân, nhưng sao tỷ lại sa vào nơi không thấy ánh mặt trời này?”
Ôn Thanh Vũ chỉ vuốt ve mái tóc ta, cười khổ: “Vậy An An của chúng ta, người vốn nổi tiếng hiền thục ở kinh thành, sao cũng sa vào nơi này?”
Ta không nhịn được biện hộ cho gia đình: “Tổ mẫu và họ không biết đây là nơi nào, vả lại trong nhà không chỉ có mình ta là con cái, ta không thể làm lỡ mất tiền đồ tươi đẹp của các huynh đệ tỷ muội.”
Ôn Thanh Vũ chỉ cười lạnh lùng: “Muội là đồ ngốc, bị bỏ rơi rồi mà vẫn còn nghĩ cho người khác.”
---
4
Cuộc sống ở kỹ viện sau núi thật sự khó khăn.
Vì là hàng hiếm, ta và Vũ tỷ tỷ phần lớn thời gian đều nhàn rỗi, nhưng chúng ta vẫn thường xuyên nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết của các nữ tử tầng dưới. Mỗi khi như vậy, Tiểu Liên đều đỏ hoe vành mắt.
Ta biết cô bé này khóc vì điều gì.
Ngày thứ hai sau khi ta tự vẫn không thành, Tiểu Liên đã đến nhà bếp một chuyến, những ngày sau đó, mỗi ngày cô bé đều đến nhà bếp.
Cho đến một hôm, cô bé về phòng với đôi mắt sưng húp, rồi không bao giờ đến nhà bếp nữa.
Sau đó, cô bé bắt đầu khuyên ta ăn nhiều vào, nói rằng con người phải sống cho hiện tại, phải sống tốt cuộc sống của mình trước đã, không gì quan trọng bằng việc sống sót.
Chuyện cô bé không muốn nói cho ta, ta cũng giả vờ không biết.
Đã bị ruồng bỏ một lần rồi, ta cũng không còn can đảm để nghe thêm bất kỳ chi tiết nào khác. Kể từ nay, Hứa Ấu An này chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hôm đó, mụ tú bà cười toe toét đi vào phòng ta: “Tối nay sẽ có vài nhân vật lớn đến, ngươi nhất định phải nắm bắt cơ hội, đừng làm hỏng đại sự của chủ tử, không thì bị đày xuống tầng dưới, lúc đó có khóc cũng chẳng kịp.”
Hai năm ở kỹ viện sau núi, Hứa Ấu An kiêu ngạo, phóng khoáng ngày nào đã chết rồi.
Ta đã buộc phải tiếp nhận những nam tử biến thái, dơ bẩn nhất, ta đã nghe những lời khó nghe nhất, trụ trì cần gì phải dặn dò thêm một câu thừa thãi này.
Cho đến khi ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giữa tháng Sáu mà ta như bị đặt vào hầm băng, nhân vật lớn đó lại chính là Lương Hằng.
Hai năm trôi qua, chàng càng thêm phong độ ngời ngời, lười nhác dựa nghiêng đó, quở trách nam tử bên cạnh.
“Ngươi tránh mặt biểu tẩu ngươi, nhất quyết đưa ta đến nơi này, rốt cuộc là có ý đồ gì? Biểu tẩu ngươi đang mang thai, vốn đã dễ suy nghĩ lung tung, nếu nàng vì ngươi mà không vui, xem ta có đánh ngươi không.”
Thiếu niên ngày xưa trèo tường đưa đồ ăn cho ta, giờ sắp làm cha rồi sao.
Nam tử kia cũng không giận: “Chính vì biểu tẩu có thai nên ta mới đưa huynh đến đây đó. Biểu tẩu hay ghen, bên cạnh huynh ngay cả một thông phòng cũng không chừa lại, chắc chắn là huynh buồn bực lắm rồi.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận