“Ta đã nói với họ rồi, hôm nay sẽ giữ lại bốn cô nương tốt nhất ở đây cho chúng ta, đến lúc đó huynh sẽ biết ta tốt với huynh thế nào, con ngựa Hãn Huyết Bảo Mã của huynh cho ta cưỡi một lần nhé.”
Lương Hằng cười khẩy một tiếng: “Ta và biểu tẩu ngươi tâm đầu ý hợp, chúng ta đã hẹn một đời một kiếp chỉ một người, đâu phải thứ mà ngươi có thể hiểu.
“Bốn nữ tử đó ngươi tự mình tận hưởng đi, ta đi đến Mạch Hương Các mua bánh quế hoa biểu tẩu ngươi thích ăn nhất… Ấu An?”
Lương Hằng đang định bước ra ngoài bỗng khựng lại, vẻ mặt khó tin nhìn ta.
“Ấu An, sao lại là muội? Thẩm thẩm ở Hứa gia nói muội đi am tụng kinh cầu phúc cho tổ mẫu rồi bệnh qua đời rồi mà? Sao muội lại sa đọa đến mức này?”
Nam tử gọi chàng là biểu ca cũng khó tin bước tới: “Ấu An tỷ, sao lại là tỷ?”
Móng tay ta cố gắng cào sâu vào lòng bàn tay, cơn đau nhói mới giúp ta không quá thất thố.
Người xưa cảnh cũ nay đã khác, tiểu Nguyên Bảo ngày nào chạy theo sau chúng ta, giờ cũng đã lớn thành bộ dạng của một kẻ mua vui.
“Hai vị thí chủ nhận lầm người rồi, nô gia là Tịch Chiếu, không phải Ấu An gì cả.” Dù trong lòng có đau đớn đến mấy, ta vẫn phải đối phó với tình hình hiện tại, nếu không khi trở về, mụ tú bà sẽ có đủ cách hành hạ ta.
Lương Hằng mắt đỏ hoe, nắm chặt cánh tay ta: “Ấu An, chúng ta lớn lên cùng nhau, muội đánh đàn ta thổi tiêu, chúng ta đã trải qua biết bao khoảnh khắc tươi đẹp như vậy, làm sao ta có thể nhận sai.”
Nguyên Bảo rất có ý tứ, dẫn những người khác trong phòng đi ra ngoài, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, nhưng ta lại thấy ù tai liên tục, thậm chí không nghe rõ Lương Hằng đang kích động nói gì.
“Ấu An, cưỡi ngựa có gì khó, dù muội không học được cũng không sợ, chẳng phải vẫn còn có tiểu gia đây sao, đến lúc đó sẽ cưỡi ngựa đưa muội dạo khắp Đại Sở.”
“Ấu An, cứ đánh khúc Trường Tương Tư đó đi, cây đàn và cây tiêu này giống như hai chúng ta vậy, mãi không quên nhau.”
“Ấu An, ta hứa với muội, chỉ một mình muội thôi, chúng ta sẽ là một đời một kiếp chỉ mình đôi ta.”
Lời thề còn văng vẳng bên tai, nhưng thiếu niên lang của ta đã hẹn ước trăm năm với người khác.
Lương Hằng thấy ta ngẩn người không đáp lời, liền lắc mạnh người ta: “Ấu An, muội nhìn ta, nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì, tại sao muội lại sa đọa đến nông nỗi này? Tại sao Hứa thẩm lại nói muội đã qua đời?”
Đến nơi này đã lâu, lần đầu tiên ta cười thành tiếng: “Lương Hằng, ngươi không thấy câu hỏi của ngươi lúc này quá nực cười sao?”
Sắc mặt Lương Hằng trở nên khó coi: “Muội trách ta? Hôm đó ở yến tiệc trong cung, có Hoàng thượng, Quý phi ở trên, ta có thể làm gì?”
Ta không nhịn được nhìn chàng thật kỹ, nhưng không tài nào tìm thấy bóng dáng chàng thiếu niên luôn che chở cho ta ngày bé: “Hoàng thượng anh minh quyết đoán, người không phải là quân vương thích ép buộc người khác, chỉ cần ngươi nói một câu rằng ngươi đã có hôn ước, ta cũng không đến bước đường này.”
Lương Hằng vẻ mặt thất vọng, đau khổ: “Ấu An, tình nghĩa chúng ta lớn lên cùng nhau, muội lại xem thường ta như vậy.”
“Hôm đó muội bị Quý phi quở trách hành vi bất chính, Lương phủ ta làm sao có thể có một vị chủ mẫu danh tiếng không tốt? Muội bảo ta từ chối thế nào? Chẳng lẽ ta phải nói với Hoàng thượng rằng, ta thà đắc tội với Quý phi và An Vương cũng phải ở bên một nữ tử tiếng xấu đồn xa như muội sao?”
Cảm giác ngột ngạt khi tổ mẫu không nói lời nào đã từ bỏ ta lại ập đến, ta cố gắng cắn môi để kiềm chế tiếng gào thét suýt chút nữa không kiểm soát được.
Ta nhắm mắt lại, dịu giọng: “Lương Hằng, cả kinh thành này sẽ không ai nghi ngờ danh tiếng của ta. Ai mà không biết Quý phi vì muốn lấy lòng An Vương, mới gán cho ta cái tội vô căn cứ.”
Lương Hằng rơi lệ, vẻ mặt đau đớn, nhìn ta xót xa nói: “Ấu An, ta là người kế thừa Lương gia, ta có những nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của riêng mình.”
Là người đứng đầu gia tộc không thể đắc tội với Quý phi và An Vương sao?
Vậy thì ngày xưa chàng bị Bùi An Viễn, con trai Thái phó, đè xuống đất đánh, ta cầm viên gạch đập thẳng vào sau gáy Bùi An Viễn, lúc đó ta sao không nghĩ đến chuyện đắc tội hay không đắc tội?
Đến bước đường này, ta thực sự không còn tâm trí để tranh cãi với chàng nữa.
“Nô gia xin được hầu hạ thế tử cởi áo.” Ta cúi thấp mi mắt, dẹp hết tất cả cảm xúc.
Lương Hằng như bị ai đó tát thẳng vào mặt, mặt chàng đỏ bừng: “Ấu An, muội đừng như vậy, cầu xin muội, cứ nói chuyện với ta là được rồi, muội đừng kích thích ta như thế, ta chịu không nổi.”
Như vậy mà đã chịu không nổi rồi sao? Vậy còn ta, ngày đêm phải luân chuyển trên giường của những nam tử khác nhau, có kẻ còn bóp cằm ta cười nhạo “Vị hôn thê cũ của Lương thế tử, hương vị quả nhiên khác hẳn người thường”, lúc đó ta đã chịu đựng thế nào đây?
“Nô gia vụng về, chỉ biết hầu hạ người. Quận chúa trong phủ dịu dàng, khéo ăn khéo nói như hoa giải ngữ, chắc chắn thế tử càng muốn nói chuyện với quận chúa hơn.”
Lương Hằng bật dậy, rồi không quay đầu lại bước nhanh ra ngoài.
Ta quỵ xuống đất như mất hết sức lực, ôm mặt, nhưng không một giọt nước mắt nào chảy ra.
Người ẩn mình trong kỹ viện sau núi am Hà Nhiễm, không cho phép có nước mắt.
---
5
Ngày hôm sau mụ tú bà không ngớt lời khen ta: “Lần này chủ tử rất hài lòng, quả nhiên vẫn là đại tiểu thư Hứa gia biết cách lạt mềm buộc chặt.”
Ta ngẩng đầu khó hiểu, rõ ràng hôm qua Lương Hằng đã tức giận bỏ đi, ta còn tưởng hôm nay mụ tú bà sẽ phạt ta xuống phòng hạng dưới.
“Hôm qua Lương thế tử đã đồng ý đứng về phe chủ tử, điều kiện duy nhất là đưa ngươi ra ngoài.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận