BA MẸ MẤT TÍCH Chương 1
5

 

Tôi từng mù lòa. Nhưng hôm qua có một chuyện kỳ lạ xảy ra, tôi bỗng nhìn lại được.

 

Tôi còn chưa kịp báo tin mừng này cho ba mẹ thì phát hiện một tờ giấy ăn bị vò nát dưới gầm giường.

 

Trên đó có viết một câu nguệch ngoạc: “Đừng cho họ biết là cô đã nhìn thấy.”

 

1

 

Ba mẹ đưa tôi về sống ở vùng ngoại ô vắng vẻ cách xa thành phố để tiện chăm sóc.

 

Đêm qua, ánh sáng trở lại trong đôi mắt tôi, như một phép màu.

 

Tôi vui mừng muốn nói với họ ngay, nhưng khi cúi xuống thì tôi lại thấy một tờ giấy ăn bị vo tròn dưới gầm giường.

 

Tôi quen sạch sẽ nên tiện tay nhặt lên.

 

Dòng chữ trên đó khiến tôi rùng mình: “Đừng cho họ biết là cô đã nhìn thấy.”

 

Nét chữ xiêu vẹo và gấp gáp như thể được viết trong cơn hoảng loạn.

 

Trong ngôi nhà này ngoài ba mẹ tôi thì đâu còn ai khác.

 

‘Họ’ ở đây chẳng lẽ là ba mẹ tôi? Mà ai đã lén nhét tờ giấy kia dưới giường tôi chứ?

 

Suốt ba tháng qua, người vào phòng tôi chỉ có ba mẹ và chồng tôi Quý Đình. Đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.

 

“Mạt Mạt. Mẹ hầm cho con một ít yến nè.” Giọng nói dịu dàng của mẹ vọng vào.

 

Tôi nhanh tay ném tờ giấy vào thùng rác nhưng khi cánh cửa mở ra thì trái tim tôi bỗng dưng thắt lại.

 

Trước mặt không phải mẹ tôi mà là một người đàn bà xa lạ tay bưng chén yến mỉm cười rạng rỡ.

 

Đôi môi bà ta đỏ chói, nụ cười thì quái dị đến rợn người.

 

Đây chắc chắn không phải mẹ tôi.

 

Theo phản xạ tự nhiên tôi lùi về sau, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào bà ta.

 

Mẹ tôi vốn hiền từ và gương mặt phúc hậu.

 

Còn gương mặt của người phụ nữ này lại sắc sảo, chẳng giống bà ấy chút nào.

 

Thế nhưng giọng nói lại y hệt mẹ tôi.

 

Tôi muốn hỏi bà ta là ai nhưng bỗng nhớ đến dòng chữ trên tờ giấy.

 

“Đừng để họ phát hiện là cô đã nhìn thấy.”

 

“Mạt Mạt. Con sao thế? Con khó chịu ở đâu à?” Người phụ nữ tỏ ra lo lắng và bước tới.

 

“Mẹ để yến ở đây là được, lát nữa con ăn.” Tôi giả vờ mò mẫm ngồi xuống giường, giọng nói chậm rãi.

 

“Yến còn nóng, để mẹ đút cho con nhé.” Bà ta dịu giọng.

 

Tôi vội từ chối: “Mẹ. Con hơi buồn ngủ, để nguội rồi con sẽ tự ăn.”

 

Bà ta gật đầu rồi im lặng quay đi.

 

Khi cánh cửa khép lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sau lưng áo.

 

Mẹ thật của tôi đang ở đâu?

 

Rốt cuộc người phụ nữ này là ai?

 

Tôi lo lắng mở cửa bước ra.

 

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ nơi mình đang sống.

 

Một căn biệt thự hai tầng rộng rãi và im ắng.

 

Từ hành lang tầng hai, tôi nhìn xuống phòng khách thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa quay lưng về phía tôi và tay cầm tờ báo.

 

Người đó chắc là ba tôi.

 

Tôi đảo mắt quanh, thấy không có người phụ nữ kia thì tôi thỏ thẻ gọi: “Ba.”

 

Người đàn ông từ từ quay đầu lại.

 

Trong khoảnh khắc ấy, cả người tôi cứng đờ.

 

Đó không phải gương mặt của ba tôi mà là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

 

“Mạt Mạt. Con sao vậy?”

 

Giọng nói phát ra lại là giọng của ba tôi.

 

Tôi gượng cười nói gằn từng chữ: “Không… không có gì đâu ba.”

 

Ngay khi ấy, người đàn bà môi đỏ chói thò đầu ra từ phòng bên cạnh với nụ cười méo mó đến rợn người.

 

“Mạt Mạt. Chẳng phải con nói muốn ngủ một lát sao?”

 

2

 

“Mẹ ơi, con không buồn ngủ nữa.” Tôi mỉm cười đáp.

 

“Vậy để mẹ đút yến cho con.”

 

Người phụ nữ bưng bát yến từ trong phòng ra rồi đút từng thìa cho tôi.

 

Suốt thời gian đó tôi vô cùng căng, sợ bà ta phát hiện tôi đã nhìn thấy.

 

Nhưng cũng may bà ta không nhận ra điều khác thường.

 

Yến trong miệng ngọt đậm nhưng lại có vị như nhai sáp, tôi không biết bà ta có pha gì đó vào trong này không.

 

“Sao vậy Mạt Mạt? Sắc mặt con trông khó coi, lại còn ra mồ hôi nữa.”

 

Người phụ nữ cuối cùng cũng nhận ra tôi có gì đó không ổn. Bà ta quan tâm tiến gần nhưng hai mắt cứ dán chặt vào đôi mắt tôi.

 

Mắt bà ta cực kỳ to nhưng lòng trắng nhiều, đồng tử nhỏ như hạt đậu.

 

“Con không sao. Con chỉ băn khoăn không biết bao giờ thì hai mắt của con mới hồi phục.”

 

Tôi tỏ ra buồn bã.

 

Bà ta mỉm cười: “Mạt Mạt. Con yên tâm, con chắc chắn sẽ khỏi mà.”

 

Tôi cố cười gượng gạo lại khó coi, bà ta âu yếm xoa đầu tôi.

 

Sau khi về phòng, tôi khóa chặt cửa, ngồi co ro trên giường mà cả người vẫn còn lạnh toát.

 

Nửa tháng trước, chồng tôi Quý Đình có ghé thăm.

 

Anh là cơ trưởng, công việc thường xuyên bận rộn, nhưng hôm đó anh nói chuyện rất vui vẻ với ba mẹ tôi, còn bị ba rót rượu say bí tỉ phải ngủ lại một đêm trong biệt thự.

 

Có nghĩa là nửa tháng trước, ba mẹ vẫn là ba mẹ đích thực của tôi.

 

Tôi tìm điện thoại.

 

Lúc tôi còn mù, tôi toàn để ở chế độ thoại.

 

Tôi lập tức gọi cho Quý Đình.

 

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

 

Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi: “Mạt Mạt. Em sao thế? Anh vừa xuống máy bay, định tới thăm em đây.”

 

“Quý Đình. Chuyện em kể anh nghe sau đây có thể khó tin nhưng những gì em nói đều là thật.” Tôi nói vội.

 

Anh im lặng một lúc rồi đáp: “Mạt Mạt. Em nói gì anh cũng tin.”

 

Tôi thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho chồng mình nghe.

 

Quý Đình nói: “Mạt Mạt. Bây giờ anh sẽ đến ngay.”

 

Từ sân bay lái về đây mất phải khoảng một tiếng, nghĩ tới việc anh sẽ đến, tôi đỡ lo hơn hẳn.

 

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài.

 

“Mạt Mạt. Tới giờ uống thuốc rồi.”

 

 

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!