Giọng ba vang lên ngoài cửa, nhưng tôi biết đó không phải ba mình mà là gã đàn ông lạ kia.
Tim tôi đập mạnh, mắt dán chặt vào cửa. Thấy tôi một lúc lâu mà không trả lời, gã bắt đầu xoay nắm cửa.
“Sao lại khoá cửa thế Mạt Mạt? Nếu không uống thuốc thì mắt con sao khỏi được.” Gã thúc giục.
Tôi quyết tâm không mở, trừ khi Quý Đình tới.
“Cái đứa này ngủ rồi à?” Gã mỉm cười bất lực rồi tôi nghe tiếng chân đi xuống lầu.
Lúc này tôi mới thở phào. Đột nhiên tôi lại cảm giác có gì đó sai sai.
Tôi có cảm giác mình bị theo dõi. Tôi lúng túng tiến lại gần cửa, lắng nghe động tĩnh.
Bên ngoài im ắng không có tiếng động, có vẻ người đàn ông đã đi.
Tôi vẫn không yên tâm, cẩn thận cúi xuống và rướn người nhìn qua khe cửa.
Và mắt tôi chạm phải một đôi mắt với đồng tử nhỏ và lòng trắng nhiều.
Gã đàn ông đang úp mặt ở khe cửa, mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
3
Giây phút ấy, tôi lạnh run khắp người.
Tôi giả bộ như không thấy, chậm rãi mò điện thoại trên sàn: “Lạ thật, rõ ràng điện thoại vừa rơi ở đây mà.”
Đôi mắt kia mất hút sau khe cửa. Tôi ngồi phịch xuống thở hổn hển.
Họ hành xử kỳ quặc.
Cặp nam nữ kỳ lạ đó xuất hiện quanh tôi hẳn là có mục đích đen tối không muốn cho ai biết.
Tôi chẳng biết rốt cuộc ba mẹ của mình đã đi đâu, chuyện duy nhất tôi có thể làm chính là chờ Quý Đình tới.
Sau một tiếng đồng hồ chờ trong mòn mỏi, cuối cùng tôi đã chờ được điện thoại của Quý Đình.
Giọng anh ở đầu dây bên kia vô cùng sốt sắng: “Mạt Mạt. Em đang ở đâu?”
Câu nói của anh khiến tôi bối rối:
“Em đang ở trong biệt thự, chỗ anh từng đến ấy, lẽ nào anh tìm sai chỗ rồi ư?”
Tôi cũng hoang mang.
“Anh đang ở biệt thự, nhưng em với chú và dì đều không ở đây, nhà phủ đầy bụi giống như đã lâu không có ai ở.”
Anh bối rối trả lời. Lời anh nói làm tôi kinh sợ.
Quý Đình gửi một tấm ảnh. Tôi nhìn sơ qua, đúng là căn biệt thự, nhưng nơi đó phủ bụi dày như bị bỏ hoang, sofa phủ đầy bụi, góc tường còn có mạng nhện.
Hoàn toàn không giống biệt thự nơi tôi đang ở nhưng bố cục lại giống hệt.
Tôi chợt nhớ gã đàn ông có để một tờ báo trên bàn nên vội nhờ Quý Đình chụp ảnh góc đó.
Ảnh vừa được gửi tới, trên bàn thật sự có một tờ báo, nhìn thời gian thì ngày đóng dấu là hôm nay.
Tim tôi như nghẹn lại, tay đang cầm điện thoại run lẩy bẩy.
“Quý Đình. Em đang ở trong biệt thự mà. Nếu anh không tin, em gọi video cho anh xem. Rốt cuộc chuyện này là sao? Em vẫn còn sống chứ?” Tôi bật khóc.
Anh trấn an:
“Mạt Mạt. Em đừng khóc, anh tin em. Em nói lời ngốc nghếch gì vậy? Anh đã báo cảnh sát, em đừng sợ. Bây giờ em nghe anh nói, tuy anh không biết mọi chuyện là thế nào nhưng trước khi cảnh sát tới, đừng để họ phát hiện em đã nhìn thấy. Anh không rõ chúng giả làm chú và dì có mục đích gì, nhưng tạm thời họ vẫn chưa làm hại em nếu em không bị lộ. Điện thoại của em còn bao nhiêu pin, anh cần em luôn giữ liên lạc với anh.”
Tôi kiểm tra mức pin trên điện thoại.
Tôi thường không sạc điện thoại trước khi đi ngủ nên lượng pin chỉ còn 15%.
Mức pin này không trụ được bao lâu. Tôi lục tìm dây sạc khắp phòng nhưng không thấy.
Đột nhiên tôi nhớ lại tối qua, lúc tôi chưa biết họ là ba mẹ giả nên đã ngồi bàn ăn nói chuyện với cặp đôi đó, tôi vừa nghe tiểu thuyết vừa cắm sạc điện thoại, chắc dây sạc để ở đó.
“Dây sạc ở dưới lầu, để em đi lấy.”
Nhìn ra ngoài cửa, tôi cắn răng mở cửa bước ra.
Hành lang im ắng, có vẻ như họ đang ở phòng của ba mẹ.
Tôi bước nhanh xuống cầu thang, đi vào nhà ăn và thấy dây sạc đúng như mình nghĩ.
Tôi vui mừng định rút lên thì cảm thấy ớn lạnh ở sau gáy.
Quay lại thì tôi đối mặt với một gương mặt vô cảm đang kề sát tôi.
Người phụ nữ tiến đến sát mặt tôi, miệng nhếch lên độ cong vô cùng khoa trương:
“Mạt Mạt. Mẹ mới để ý là con đi xuống bậc cầu thang nhanh hơn trước nhiều nhỉ, hay là con đã nhìn thấy rồi?”
4
Nỗi kinh hoàng bỗng dâng lên từ gót chân lan tới đỉnh đầu, tim tôi đập thình thịch.
Đôi mắt nhiều lòng trắng và đồng tử nhỏ của bà ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“Mẹ ơi, con thấy thì sẽ nói với mẹ ngay, nhưng điện thoại của con hết pin nên con mới đi vội hơn thôi."
"Con đã sống ở đây hơn ba tháng rồi, đi nhanh là chuyện bình thường.” Tôi nói rất tự nhiên.
Bà ta cười, từng móng tay sơn đỏ rực chạm vào má tôi.
Bàn tay lạnh như vảy rắn khiến tôi rùng mình.
“Mẹ tưởng Mạt Mạt đã nhìn thấy rồi, mẹ mừng hụt mất. Nếu Mạt Mạt nhìn thấy thì đừng giấu ba mẹ nha. Nếu không thì ba mẹ sẽ buồn đó. Đưa điện thoại cho mẹ, mẹ cắm sạc cho.”
Bà ta cầm điện thoại của tôi rồi cúi xuống nhìn: “Con vẫn đang nói chuyện với Quý Đình à?”
Tôi vô cùng căng thẳng.
Giọng của Quý Đình vang lên ở đầu dây bên kia:
“Mẹ ơi, lúc trước con ít dành thời gian ở bên Mạt Mạt, lần này con xin nghỉ mười bốn ngày để về chăm sóc Mạt Mạt.”
Bà ta mỉm cười:
“Con về nhanh đi, để ba nấu món kho thịt ngon mà con thích ăn nhất. Mạt Mạt cũng nhớ con lắm. Con cứ yên tâm, mẹ tạm gác máy cho Mạt Mạt nha. Vừa sạc vừa nghe điện thoại thì không an toàn.”
Giọng điệu và thái độ của bà ta y như một người mẹ hết mực thương con.
Nhưng chỉ mình tôi thấy, mắt bà ta như đang giả vờ nhìn vào điện thoại nhưng thật ra là đang liếc tôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận