BA MẸ MẤT TÍCH Chương 5
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

 

“Tôi thấy hình như con bé không tin chúng ta nữa. Hay là xử nó luôn đi.”

 

“Sao tôi cảm giác nó vừa ra ngoài thì phải?”

 

Người đàn ông bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét về phía tôi.

 

Tôi vội thụt lại, ngực phập phồng dữ dội. Tôi nghe tiếng bước chân lên cầu thang.

 

“Mạt Mạt. Con đâu rồi? Con gái ngoan của ba.”

 

Tôi trốn trong tủ quần áo, tay siết chặt con dao, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

 

Ngoài cửa sổ, mưa rơi ào ào, sấm sét ầm ầm. Trong khe hở tối om có một đôi mắt đột ngột áp sát.

 

“Tìm… được… con… rồi.”

 

Tôi bị người đàn ông lôi ra.

 

Người phụ nữ ghì chặt vai tôi.

 

“Mạt Mạt. Sao con không tin ba mẹ? Con bệnh rồi, bệnh rất nặng, ba mẹ phải đưa con đi bệnh viện.”

 

Tim tôi đập thình thịch, tôi cắn mạnh vào tay bà ta.

 

Người phụ nữ đau quá nên buông tay, tôi dồn hết sức đâm con dao vào cánh tay bà.

 

“Mạt Mạt.”

 

Một giọng khàn hoảng hốt vang lên.

 

Tôi ngoảnh lại, Quý Đình đứng phía sau, mặt mày trắng bệch.

 

“Bạch Mạt. Em đang làm gì vậy. Họ là ba mẹ em. Em bị bệnh rồi.”

 

Anh ném mạnh một xấp báo cáo vào người tôi.

 

Tôi cúi xuống nhặt, đó là chứng nhận giám định tâm thần của tôi.

 

Trong đó ghi, tâm lý cực kỳ bất ổn, kèm hoang tưởng và ảo giác.

 

“Mạt Mạt. Em nghe anh nói. Anh không hề ngoại tình. Hôm đó đồng nghiệp ngã, anh chỉ tiện tay đỡ dậy thôi. Em vốn đa nghi, nhạy cảm, quản lý anh rất chặt. Những cuyện này không quan trọng, nhưng anh không ngờ em còn không tin cả lời giải thích rồi bỏ chạy nên mới xảy ra tai nạn. Mạt Mạt. Ba mẹ đã vất vả chăm sóc em, em bỏ dao xuống đi.”

 

Quý Đình nhìn tôi nghiêm nghị.

 

Người phụ nữ cũng nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, chẳng buồn để ý vết thương, khuôn mặt đau khổ nhìn về phía tôi. Nhưng trong đầu tôi lại vang lên những dòng chữ kia: “Quý Đình sẽ bịa đủ loại lời nói dối để ngăn cô.”

 

Có Vô số hình ảnh hiện lên trước mắt tôi.

 

Mẹ cõng tôi đến bệnh viện, tôi vô tình nôn thốc nôn tháo lên người bà.

 

Ba lén mua con mèo cam nhỏ tặng tôi.

 

Ngày tôi đỗ trường trung học trọng điểm, lần đầu ba vào bếp nấu một bàn ăn vụng về.

 

Khuôn mặt họ hiện rõ trước mắt tôi. Sự dịu dàng và nhân ái đúng dáng dấp của bậc làm ba mẹ.

 

Nhưng đó tuyệt đối không phải hai kẻ trước mặt.

 

Dù thế nào thì ba mẹ thật của tôi cũng không làm tôi thấy sợ hãi và quái dị như vậy.

 

Tôi đã hạ quyết tâm.

 

Trong ánh mắt kinh hãi của Quý Đình, tôi cắt phăng cổ họng hai kẻ kia.

 

Tôi vốn tưởng họ sẽ chống trả, nhưng không.

 

Tôi chỉ thấy sự căm hận và nỗi sợ thoáng qua trong mắt họ.

 

Ngay giây phút đó, cảnh vật tan rã như vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

 

Tôi thấy Quý Đình đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt phức tạp.

 

“Em làm được rồi Bạch Mạt.”

 

Nhưng giọng nói phát ra từ miệng anh lại là giọng của chính tôi.

 

Cuối cùng Quý Đình tan biến, ba mẹ tôi xuất hiện ở trước mặt.

 

Họ là ba mẹ thật sự của tôi, họ nắm tay nhau và mỉm cười nhìn về phía tôi.

 

“Mạt Mạt. Con đã làm được.”

 

Nước mắt trào ra, tôi òa khóc.

 

Rồi họ cũng hóa thành vô số mảnh vụn biến mất trước mắt tôi.

 

Ngoại truyện

 

“Bác sĩ Quý, Bạch Mạt đã tỉnh.”

 

Quý Đình tháo kính và khẽ mỉm cười.

 

“Lần thôi miên thứ năm, cô ấy đã vượt qua chính mình. Bây giờ tình trạng cảm xúc thế nào?”

 

“Cô ấy cứ khóc mãi, tôi nghĩ chắc là vẫn chưa thích ứng.”

 

“Để cô ấy bình tĩnh rồi chúng ta cùng tổng kết quá trình điều trị.”

 

Bạch Mạt. Nữ. 26 tuổi. Tính cách nhút nhát, một tính cách điển hình của người thích lấy lòng người khác.

 

Nửa năm trước, cô và ba mẹ đi nghỉ ở biệt thự ngoại ô. Chính lúc đó, cơn ác mộng cả đời ập đến.

 

Lý Đại Cường và Vương Thúy Lan là cặp vợ chồng bị truy nã đặc biệt.

 

Trên đường trốn chạy, họ thấy xe sang đỗ trước biệt thự nên nảy lòng cướp bóc.

 

Cả hai phá khóa, đêm tối lẻn vào. Ba mẹ và Bạch Mạt đang ngủ.

 

Họ định lấy tiền rồi đi nhưng mẹ cô bất ngờ đi ra ngoài. Họ tàn nhẫn giết bà.

 

Ba cô bị tiếng hét đánh thức, lập tức hiểu ra có chuyện chẳng lành.

 

Ông vội chạy tới phòng của Bạch Mạt gọi cô tỉnh dậy và bảo cô trốn xuống gầm giường.

 

Ngay sau đó, Lý Đại Cường và Vương Thúy Lan phát hiện và cắt cổ ngay trước mắt cô.

 

Trước khi chết, ông vẫn mấp máy môi: “Đừng sợ.”

 

Kể đến đây, Quý Đình đẩy gọng kính.

 

“Từ đó, cô ấy mắc hội chứng của người sống sót."

 

"Bạch Mạt cảm thấy tự trách và dằn vặt vì không chạy ra cứu ba."

 

"Với tính cách yếu đuối và tự ti, cô ấy chìm trong đau khổ triền miên rồi nảy sinh chứng hoang tưởng và ảo giác."

 

"Trong ảo giác, Bạch Mạt nghĩ ba mẹ vẫn tồn tại nhưng ẩn dưới gương mặt hung ác của Lý Đại Cường và Vương Thúy Lan."

 

"Để điều trị, tôi đã tiến hành thôi miên."

 

"Trong tiềm thức, cô ấy coi tôi là chồng mình, bấu víu vào hình ảnh đó như chỗ dựa."

 

"Trong lòng cô ấy, tôi chính là phần bản năng yếu đuối, luôn ngăn cản Bạch Mạt thực hiện bước đi dũng cảm đó."

 

"Nhưng cuối cùng cô ấy đã vượt qua nỗi sợ, chấp nhận tha thứ cho bản thân.”

 

Một thực tập sinh tò mò: “Bác sĩ Quý, còn căn biệt thự giống hệt kia là sao?”

 

“Đó chính là biệt thự nơi ba mẹ cô ấy bị sát hại ngoài đời thực. Nhưng tâm trí cô lại dựng thêm một căn biệt thự ảo tưởng khác để trói buộc mình.”

 

Quý Đình giải thích xong và bước vào phòng bệnh thăm Bạch Mạt.

 

Cô khóc nức nở nhưng anh biết cô đã bước ra khỏi bóng tối.

 

Nỗi đau lớn nhất của con người có lẽ là không thể tha thứ cho chính mình.

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!