Hồi đó, lúc mẹ bế tôi từ chuồng lợn ra, tôi sốt li bì cả đêm, chính mẹ đã cõng tôi ra bệnh viện thị trấn để khám.
“Sau đó con bị sốt. Nhà mình nghèo, không có xe, đúng lúc ba con lại đi công tác, mẹ cõng con ra thị trấn, con còn nôn ướt cả lưng mẹ.”
Bà ta cười, trong mắt ánh lên vẻ hoài niệm. Móng tay tôi siết chặt vào lòng bàn tay.
Những chi tiết nhỏ nhặt đến thế, không ngờ bà ta lại kể đúng từng chữ.
Thấy tôi im lặng, người phụ nữ bước tới xoa đầu tôi:
“Mạt Mạt. Lần này Quý Đình quá đáng thật. Mẹ nể con nên mới mềm giọng với nó chứ ba mẹ mong hai đứa ly hôn.”
“Mạt Mạt nhà ta hiền vậy, sao xứng với hạng người xấu xa như cậu ta?”
Tôi tròn mắt nhìn bà ta: “Quý Đình… Anh ấy làm sao ạ?”
Tôi thấy bà ta liếc nhanh về phía người đàn ông.
Bà ta dò hỏi: “Mạt Mạt. Con quên chuyện xảy ra trước khi gặp tai nạn rồi à? Con tới sân bay tìm Quý Đình, thấy nó ôm ấp một tiếp viên đi ra. Con tức quá chạy đi rồi bị tai nạn xe. Sau khi tỉnh lại, con trở nên khác hẳn, dường như đã quên sạch mọi chuyện về Quý Đình. Ba mẹ sợ con bị kích động nên giả vờ không biết.”
Tôi khuỵu xuống mép giường.
Hóa ra nguyên nhân tai nạn là vậy sao?
Không. Tôi không thể tin lời họ.
Họ chính là kẻ giết ba mẹ tôi.
“Các người không phải ba mẹ tôi. Tôi thấy hết rồi.”
Tôi nói giọng lạnh lùng. Tôi quyết định không diễn nữa.
Bà ta mừng rỡ lao tới ôm mặt tôi: “Con thấy rồi à? Tốt quá rồi con gái, mẹ mừng lắm.”
Tôi hất mạnh tay bà ta:
“Đừng giả làm mẹ tôi nữa. Mẹ tôi đã bị các người giết, còn bị các người đem nấu thành thịt kho.”
Người đàn ông hơi khựng lại nhìn tôi:
“Mạt Mạt. Con đang nói gì vậy? Mẹ con ở đây mà. Xác gì chứ? Nghe rợn người vậy.”
“Tới giờ hai người còn giả bộ ư?”
Tôi lao xuống lầu, đi vào nhà bếp.
Nhưng trong bếp sạch bóng, không có một vết máu.
Dưới đất cũng không có đầu mẹ tôi, chỉ có một cái đầu lợn to tướng.
“Ba nhờ người chở con lợn đen từ dưới quê lên hôm qua để tẩm bổ cho con.”
Người đàn ông nói với giọng bất lực. Tôi nổi điên lục tung mọi ngăn tủ.
Nhưng cái đầu của mẹ cứ thế mà biến mất.
7
Đột nhiên người phụ nữ òa khóc.
“Lúc trước bác sĩ từng nhắc ba mẹ là con có thể bị di chứng sau tai nạn, nhưng ba mẹ không để tâm, giờ con sao vậy? Ba mẹ vẫn ở đây mà.”
Tôi quay phắt lại, nhìn chằm chằm hai gương mặt xa lạ ấy.
“Có gì chứng minh hai người là ba mẹ tôi?”
Bà ta lau nước mắt, run tay lấy điện thoại ra.
Tôi chợt thấy trên ngón tay bà có một nốt ruồi đen y hệt như của mẹ.
Bà ta đưa tôi xem ảnh trong máy.
Trong ảnh là tôi tựa vào người họ và cười rất tươi.
Ngày chụp hiện rõ là ba tháng trước, lúc tôi chưa bị mù.
Mặt tôi tái nhợt, lùi từng bước về sau và không tin vào mắt mình.
“Tất cả là tại Quý Đình. Không có nó thì con gái ba đâu ra nông nổi này.”
Người đàn ông giận đến mức tím mặt.
Tôi đứng chết lặng nhìn họ.
Lẽ nào tôi thật sự bị bệnh ư?
Họ là ba mẹ tôi, còn tôi vì bệnh mà sinh ảo giác và lầm tưởng họ là giả?
“Ba, mẹ, con cần lên phòng bình tĩnh một lát ạ.”
Tôi nóng ruột muốn biết sự thật.
Lần này họ không cản.
Người đàn ông nặng nề gật đầu.
Tôi bước lên lầu như người mất hồn.
Nếu họ nói đúng và người có vấn đề là tôi, vậy còn tờ khăn giấy dưới gầm giường là sao?
Tôi đứng trên lầu thấy họ đang ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy âu lo.
Tôi đưa máy lên chụp thẳng khuôn mặt họ và gửi cho Quý Đình.
Anh trả lời rất nhanh: “Mạt Mạt. Ba mẹ vẫn ổn mà?”
Không ngờ họ đúng là ba mẹ tôi.
Vậy mọi thứ đều là thật, và người bị bệnh là tôi?
Tôi lảo đảo quay về phòng: “Quý Đình. Anh ngoại tình đúng không?”
Anh hơi im lặng: “Mạt Mạt. Lúc đó em thấy vài cảnh dễ hiểu lầm, nhưng hãy tin anh, anh không ngoại tình.”
Lúc này tôi thấy chuyện anh có phản bội hay không cũng không còn quan trọng bằng những nghi vấn khác.
Thứ nhất, rốt cuộc anh đang ở đâu?
Theo ảnh anh gửi, anh đang ở một căn biệt thự bài trí giống hệt nơi tôi đang ở.
Thứ hai, tờ giấy dưới gầm giường là do ai viết?
Hàng loạt nghi ngờ vây lấy tôi.
Tôi nhớ dưới gầm giường còn những dòng chữ chưa kịp đọc nên vội chui vào.
[Bạch Mạt. Tờ giấy đó là do tôi để lại.]
[Tôi là “cô” của vòng lặp trước. Bây giờ cô đang lặp lại y hệt. Đây đã là vòng lặp thứ năm.]
[Nghe kỳ quặc nhưng hai người dưới kia thật sự không phải ba mẹ cô. Đừng tin bất cứ điều gì họ nói.]
[Cũng đừng tin Quý Đình. Đừng tin chuyện có một căn biệt thự khác giống hệt. Cô động não nghĩ kỹ đi, ảnh mà anh ta gửi có thể đã được photoshop rồi.]
[Mỗi vòng lặp kết thúc, cô sẽ mất ký ức của vòng trước. Nhưng lần thứ tư may mắn giữ được ký ức nên tôi để lại những dòng này cho cô, người đang ở vòng lặp thứ năm.]
[Đừng tin cảnh sát. Họ sẽ không giúp cô. Lúc tám giờ tối cô sẽ chết và bước vào vòng lặp thứ sáu trừ khi trước đó cô giết họ.]
[Có thể cô không tin tôi, nhưng Quý Đình sẽ tìm mọi cách ngăn cô ra tay, anh ta sẽ bịa đủ mọi lời nói dối.]
8
“Mạt Mạt. Em còn nghe máy không?” Quý Đình hỏi.
“Quý Đình. Em muốn giết họ.” Tôi bình tĩnh nói.
“Không được. Mạt Mạt. Em không thể giết họ, em không làm được đâu.”
Tôi dứt khoát cúp máy, nhẹ nhàng mở cửa.
Họ đang ngồi trong bếp ăn đĩa thịt kho ngon lành.
Tim tôi đập dồn dập.
Bình Luận Chapter
0 bình luận