Tiền ma ma thủ đoạn lão luyện.
Kỳ Cẩn Mục giở trò bẩn thỉu muốn hại con ta, nhưng không thể đắc thủ.
Nhưng hắn đã ra tay, ta há có thể để hắn được thoải mái.
Ta sai người đi gọi Phương Ngọc Nhu tới.
Bắt ả ta bưng trà, nhún gối đứng tấn suốt nửa ngày.
Phương Ngọc Nhu làm sao đứng vững được, không bao lâu liền ngã gục. Ả ta vừa ngã xuống, ta liền sai người kéo ả ta dậy bắt đứng tiếp.
Cả một buổi chiều, Phương Ngọc Nhu ở trong viện của ta đứng một lúc lại ngã một lúc, khóc lóc vô cùng đáng thương, ánh mắt nhìn ta oán độc vô cùng.
Nhưng ả cũng chẳng dám hé răng nửa lời.
Thực sự là ả ta chưa từng chiếm được chút tiện nghi nào từ chỗ ta.
Chúng ta cùng ngày vào phủ, ả ta ỷ vào việc có được chân tâm của Kỳ Cẩn Mục, dựa dẫm vào hắn dăm lần bảy lượt muốn làm khó dễ ta nhưng đều không thành.
Nhớ lúc đó, ả ta nhìn trúng một cây trâm bộ diêu loan thúy ngậm châu bằng vàng ròng của ta, liền làm nũng đòi Kỳ Cẩn Mục.
Kỳ Cẩn Mục cái tên không có não đó vậy mà thật sự đến đòi ta, ta bị hắn chọc cho tức cười.
"Ả ta muốn thì chàng đi mua cho ả đi, nếu mua không được, thì sai thợ làm theo kiểu dáng này của ta, chàng cứ nhất quyết đòi đồ của ta làm gì? Sao nào, chàng đường đường là Thế tử gia của bá phủ, không nuôi nổi một thiếp thất sao? Lại muốn thê tử phải dùng của hồi môn để nuôi hộ chàng à?"
Kỳ Cẩn Mục lại lý trực khí tráng: "Nàng là chính thất đích thê, sao lại chi li tính toán như vậy, tầm nhìn sao lại hạn hẹp như thế?"
Ta lười tranh cãi với hắn, liếc xéo hắn một cái rồi nói: "Cũng không biết thiếp thất nhà người khác có giống Phương Ngọc Nhu hay không, chủ quân ngày ngày giữ khư khư, cẩm y ngọc thực, vàng bạc châu báu đắp lên nuôi dưỡng còn chưa đủ, lại còn muốn chính thê phải bỏ vàng ngọc bạc tiền ra nâng niu dỗ dành. Hôm nào ta nhất định phải hỏi kỹ các vị phu nhân bên ngoài xem, thiếp thất nhà bọn họ có phải cũng như vậy không. Nếu đều như vậy, chúng ta liền giúp đỡ rêu rao ra ngoài nhiều một chút, cũng để cho những cô nương chưa gả chồng kia biết được, hóa ra làm thiếp còn sung sướng hơn làm chính thất nhiều. Mọi người ai cũng đừng làm chính thất nữa, đều rửa tay đi làm thiếp cho người ta đi."
Sắc mặt Kỳ Cẩn Mục lập tức đen kịt lại: "Nam Nguyệt Nghi, nàng dám!"
"Chậc chậc~ Hóa ra chàng cũng biết bản thân hành sự hạ lưu, nói ra ngoài sẽ bị người ta mắng chửi sao?"
"Thật không thể nói lý."
Nếu đã nói như vậy, ta cũng không ngại làm ra vẻ càng không thể nói lý hơn một chút.
Ta lập tức quay đầu sai nhũ mẫu đi đến chỗ Trưởng công chúa mượn một vị nữ quan tới, lại gọi Phương Ngọc Nhu tới đứng, để vị nữ quan đại nhân đó lải nhải dạy dỗ ả nửa ngày về quy củ.
Bắt đứng đến mức thân thể kiều nhược của Phương Ngọc Nhu không trụ vững được nữa, liên tục rơi lệ mới chịu thôi.
Sau đó chúng ta lại giao phong vài lần, Phương Ngọc Nhu lần nào cũng chịu thiệt thòi. Mặc dù hận ta đến mức nghiến răng nghiến lợi, ả cũng không dám đến trước mặt ta gây chuyện nữa.
Chương 5
Ta bên này vừa mới phạt Phương Ngọc Nhu xong, Kỳ Cẩn Mục liền tìm tới.
Hắn trách mắng ta tại sao lại hà khắc với Phương Ngọc Nhu.
Có Tiền ma ma ở đây, ta tự nhiên sẽ không cứng rắn làm Kỳ Cẩn Mục mất mặt.
Thế là ta cầm khăn tay, nhỏ giọng khóc lóc: "Trong điểm tâm hôm nay của ta tra ra được thuốc hoạt huyết, ta thuận theo manh mối tra xét một phen, thuốc đó vậy mà lại do người bên cạnh chàng đi mua. Phu quân, chàng lại khôn
Kỳ Cẩn Mục nghe ra ta đang đe dọa hắn, tức giận phất tay áo bỏ đi.
Sau đó hắn lại ra tay thêm vài lần, ta đều tránh được.
Sau đó ta liền quay đầu đi tìm Phương Ngọc Nhu gây rắc rối. Phương Ngọc Nhu chịu không nổi, liền khóc lóc ầm ĩ với Kỳ Cẩn Mục.
Kỳ Cẩn Mục hết lần này đến lần khác phí hết tâm tư dỗ dành, làm cho tâm lực tiều tụy.
Đến cuối cùng, Phương Ngọc Nhu làm ầm ĩ đòi tìm đại phu, nói dựa vào cái gì ta có thể mang thai, còn ả thì không thể.
Kỳ Cẩn Mục làm sao dám để Phương Ngọc Nhu biết được bản thân hắn bị tuyệt tự, bèn mua chuộc đại phu, đổ trách nhiệm không thể mang thai lên đầu Phương Ngọc Nhu.
Việc này lại chọc cho Phương Ngọc Nhu một trận khóc lóc ầm ĩ không ngớt, nằng nặc đòi Kỳ Cẩn Mục phá cái thai của ta.
Nhưng Kỳ Cẩn Mục lại đột nhiên im lặng, không tiếp tục ra tay với ta nữa.
Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn cần một đứa trẻ.
Nhưng sự tức giận trong lòng Kỳ Cẩn Mục lại càng ngày càng lớn, mỗi lần hắn gặp ta, đều nghiến răng nghiến lợi.
Hắn ghé sát vào tai ta, gằn từng chữ: "Nam Nguyệt Nghi, nàng nhất định phải sinh hạ tiểu nghiệt chủng này cho tốt, ta ngược lại muốn xem xem, là kẻ nào to gan như vậy, lại dám nhúng chàm người của ta."
Ta dùng một ngón tay chống trước n/g/ự//c hắn, học theo dáng vẻ của hắn nhỏ giọng đáp trả: "Người ta làm phụ thân tốt xấu gì cũng phải tốn chút thể lực, chàng thì hay rồi, một chút sức cũng không tốn, tự dưng có được một đứa con. Chuyện tốt thắp hương bái Phật cũng cầu không được lại để chàng vớ được, chàng nên biết đủ đi."
Kỳ Cẩn Mục trong nháy mắt hai mắt đột nhiên trợn trừng, muốn ra tay đ..á/nh ta, nhưng lại cố nhịn xuống.
Nhịn đến mức răng hàm đều sắp cắn nát.
Mỗi lần hắn mang theo tức giận mà đến, lại mang theo lửa giận ngập trời mà rời đi.
Mười tháng hoài thai, ta đau đớn trọn vẹn một ngày, kiệt sức hư thoát, cuối cùng cũng sinh hạ được một nhi tử.
Mẫu thân ta nhận được tin tức, sợ ta xảy ra chuyện nên luôn túc trực trong phòng sinh, lo lắng đến mức đổ mồ hôi hột.
Cuối cùng thấy mẫu tử ta bình an, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẫu thân không chớp mắt nhìn chằm chằm bà đỡ tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé, bọc trong tã lót rồi bế tới cho ta xem.
Bà nói với ta: "Đứa bé này mi mắt giống cô gia, khuôn mặt và cái mũi nhỏ thì giống con."
Ta mỉm cười, đứa bé mới sinh, làm sao nhìn ra được giống hay không giống.
Nhưng một tháng sau, đứa bé dần dần nảy nở, bà bà cũng nói đứa bé đó mi mắt giống Kỳ Cẩn Mục.
Thực ra chỉ là trùng hợp mà thôi.
Ta và Kỳ Cẩn Mục đều là người mi rậm mắt hạnh, chỉ là trong kinh thành đang thịnh hành lông mày lá liễu, ta đã cạo sạch lông mày, dùng bút kẻ tỉ mỉ vẽ thành lông mày lá liễu, mới khiến người ta vừa nhìn thấy mi mắt của đứa bé liền cảm thấy là giống Kỳ Cẩn Mục.
Thực ra tổng thể đứa bé vẫn giống sinh phụ của nó nhiều hơn, chỉ là dung mạo sinh phụ của nó không tính là xuất chúng, lại quanh năm không ở trong kinh thành, nên không ai có thể liên hệ bọn họ lại với nhau mà thôi.
Bởi vì mọi người đều nói đứa bé có mi mắt giống hắn, Kỳ Cẩn Mục đối với đứa bé cũng mềm lòng đi vài phần.
Mặc dù vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng hắn cũng sắm sửa cho đứa bé không ít đồ đạc, cách vài ngày lại đến thăm vài lần, trêu đùa một chút.
Hắn đặt nhũ danh cho đứa bé, gọi là Duệ nhi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận