Thằng bé bắt đầu biết ê a vài tiếng, nếu có người đáp lại rồi trêu đùa vài cái, nó liền cười khanh khách.
Nhìn đáng yêu vô cùng.
Nhưng đứa bé đáng yêu thì đáng yêu, chăm sóc cũng rất mệt mỏi.
Ta ngủ không ngon giấc, luôn cảm thấy có chút rã rời, thỉnh thoảng còn bị tim đập nhanh, hụt hơi.
Ta chỉ coi đó là chuyện bình thường.
Cho đến ngày hôm đó ta bị ù tai hoa mắt, n/g/ự//c đau nhói một thoáng, mới phát hiện ra điểm bất thường.
Ta không dám rút dây động rừng, lấy cớ mẫu thân nhớ ngoại tôn, mang theo Duệ nhi về Nam gia, nhờ mẫu thân giúp ta tìm đại phu.
Mẫu thân không dám chậm trễ, lấy lý do thân thể mình không khỏe, mời vị tiền y chính đã cáo lão từ Thái y viện là La lão đến.
La lão nhíu mày, luân phiên bắt mạch trên hai cổ tay ta suốt nửa canh giờ, lại hỏi han cặn kẽ gần đây thân thể ta có chỗ nào không khỏe, ngay cả chuyện ăn mặc sinh hoạt cũng hỏi đến.
Ta liền biết sự tình không hề đơn giản.
Quả nhiên La lão thở dài nói: "Ngươi đã bị người ta hạ mạn tính độc dược. Loại độc đó sẽ như kiến đục bờ đê, từ từ ăn mòn thân thể ngươi, cho đến khi vô phương cứu chữa mà c./hế/t."
Ông ấy nói loại độc đó vô cùng bí ẩn, nếu không phải lúc trẻ ông ấy tình cờ gặp qua một ca bệnh tương tự, e là ngay cả ông ấy cũng không phát hiện ra ta đã bị hạ độc.
Mẫu thân ta nghe được hung tin, vừa kinh hãi vừa tức giận, hỏi ta có biết là bị kẻ nào hãm hại hay không.
Thực ra không cần tra xét ta cũng có thể đoán được là Kỳ Cẩn Mục.
Dù sao ta cũng đã đội nón xanh cho hắn, hắn hận ta thấu xương.
Đã có đối tượng tình nghi, việc điều tra cũng không còn quá khó khăn nữa.
Người của ta ngày đêm không nghỉ theo dõi Kỳ Cẩn Mục suốt một tháng, mới tra ra được hắn đã mua chuộc tên tiểu nhị trong cửa hàng thuộc của hồi môn của ta để hạ độc.
Trong của hồi môn của ta có một tiệm thuốc, thuốc bổ thân ngày thường của ta đều lấy từ đó.
Sau khi ta sinh hạ Duệ nhi, mẫu thân sợ ta khí huyết suy tổn, cố ý tìm thái y kê cho ta một phương thuốc tẩm bổ. Ta sai Vân Đào đưa đơn cho tiệm thuốc, đại phu trong tiệm sẽ định kỳ bốc thuốc xong, sai tiểu nhị đưa tới phủ.
Mà kẻ Kỳ Cẩn Mục mua chuộc chính là tên tiểu nhị đưa thuốc đó, bảo hắn tráo đổi thuốc của ta.
Không ngờ vấn đề lại xuất hiện ở nơi ta yên tâm nhất, nghĩ lại ta vẫn thấy sợ hãi một trận.
Nếu như ngày đó người mẫu thân ta tìm đến không phải là La lão, ta có lẽ thực sự sẽ lặng lẽ qua đời vì bạo bệnh vào vài tháng sau.
Mẫu thân ta không biết sẽ đau buồn đến mức nào, hơn nữa Duệ nhi của ta còn nhỏ như vậy.
Vân Đào hỏi ta: "Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Làm sao bây giờ? Người ta đã muốn lấy tính mạng của ta rồi, ta có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải ăn miếng trả miếng rồi.
Chương 7
Ta cẩn thận lưu ý nhất cử nhất động của Kỳ Cẩn Mục, rất nhanh liền tìm được cơ hội.
&nbs
Sinh thần của Phương Ngọc Nhu sắp đến rồi. Theo lệ thường, Kỳ Cẩn Mục sẽ đưa ả ta đến trang tử ngoài thành để tổ chức sinh thần.
Bởi vì ở trong phủ, Phương Ngọc Nhu chỉ là thiếp, Kỳ Cẩn Mục mời hảo hữu đến tổ chức sinh thần cho thiếp thất là trái với quy củ.
Nhưng ra khỏi Kỳ gia thì lại khác, đó chỉ là Kỳ Cẩn Mục mang theo thiếp thất và hảo hữu tụ tập yến tiệc, chỉ tình cờ ngày đó lại đúng vào sinh thần của thiếp thất mà thôi.
Mỗi năm vào ngày đó, Kỳ Cẩn Mục đều sẽ mang theo Phương Ngọc Nhu ở lại trang tử một đêm, bắn pháo hoa rợp trời để chúc mừng sinh thần cho ả.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Kỳ Cẩn Mục từ sáng sớm đã mang theo Phương Ngọc Nhu ra khỏi cửa.
Ta cáo ốm, đóng c/h/ặ./t cửa viện không chịu gặp ai.
Thực chất vào chập tối, ta đã lẻn ra ngoài, một đường đi thẳng đến trang tử bọn họ đang ở.
Dưới màn đêm che giấu, võ công ta học bao năm nay quả nhiên không hề uổng phí.
Ta dễ như trở bàn tay mò đến căn phòng Kỳ Cẩn Mục và Phương Ngọc Nhu đang ở.
Ta nằm sấp trên nóc nhà, nghe Kỳ Cẩn Mục nói với Phương Ngọc Nhu rằng ta không sống được bao nhiêu ngày nữa. Đợi sau khi ta c./hế/t, hắn liền lấy cớ tưởng nhớ vong thê, không tục huyền, rồi bế Duệ nhi cho Phương Ngọc Nhu nuôi dưỡng.
Có đứa bé đó ở đây, số của hồi môn kếch xù kia của ta cũng có thể danh chính ngôn thuận mà giữ lại, đến lúc đó hắn sẽ nghĩ cách chuyển toàn bộ cho Phương Ngọc Nhu.
Ta nghe thấy Phương Ngọc Nhu nói đợi sau khi ta c./hế/t, phải đem thi thể của ta vứt ra bãi tha ma, không cho phép ta được đưa vào mộ tổ để sau này hợp táng cùng Kỳ Cẩn Mục.
Kỳ Cẩn Mục liền đồng ý.
Ta còn nghe thấy hắn nói sẽ đi báo cho mẫu thân ta chuyện thi thể ta bị hắn vứt vào bãi tha ma, tốt nhất là có thể chọc tức c./hế/t mẫu thân ta. Nếu bà tức không c./hế/t thì cũng khiến người ngoài tưởng mẫu thân ta vì nhớ thương vong nữ mà phát điên, sau đó hắn sẽ thuận lý thành chương tiếp quản tài sản của Nam gia.
Ta nghe bọn họ toan tính lấy mạng ta, mơ mộng về tương lai; nghe bọn họ nồng tình mật ý, ân ái hoang đường đến mức mệt mỏi rã rời rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Và ta cuối cùng cũng đợi được thời cơ.
Ta lặng yên không một tiếng động lộn nhào qua cánh cửa sổ đóng không kín để vào phòng, đem hai con chuột bị thương chạy không nổi thả xuống bên chân bọn họ. Sau đó, ta ngồi xổm xuống, nín thở cẩn thận từng li từng tí mở túi vải, thả hai con rắn cạp nong bên trong ra.
Làm xong, ta nhanh chóng trèo qua cửa sổ quay lại nóc nhà chờ đợi.
Trên giường có chuột, không sợ rắn không bò lên đó.
Quả nhiên, ta đợi không bao lâu, trong phòng liền vang lên tiếng hét thảm thiết của Kỳ Cẩn Mục.Sau đó liền ầm ĩ cả lên.
"Có rắn!"
"Cứu mạng, rắn ở đâu ra thế này? Mau gọi người tới, Cẩn ca ca bị rắn cắn rồi."
"A! Mau gọi người tới, có rắn cắn ta, cứu mạng! Cứu ta!"
Còn ta thì thừa dịp bóng đêm rời đi.
Đợi đến lúc rạng sáng cổng thành mở, ta trà trộn vào đám người đang chờ vào thành, lặng lẽ trở về Bá phủ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận