Thục vương mang quân làm phản rồi.
Chỉ trong hơn nửa năm, Thục vương đã đ..á/nh đến kinh thành, Hoàng thượng bất đắc dĩ phải viết chiếu nhường ngôi.
Sau khi Thục vương đăng cơ xưng đế, ngài dùng thủ đoạn sấm sét chỉnh đốn triều cương, trong lúc nhất thời lớn nhỏ quan viên trong kinh đều kín tiếng đi không ít.
Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, ta gặp lại một cố nhân.
Người của Tiêu Thanh Cử chặn trước mặt ta, mời ta đến tâm tình.
Ta do dự một lát, bước vào sương phòng của tửu lâu.
Tiêu Thanh Cử vẫn giữ dáng vẻ của vài năm trước, người cũng như tên, tiêu sái trang nghiêm, sảng khoái thanh cao.
Dung mạo của hắn không quá xuất chúng, nhưng khí độ trầm ngưng như nước, tự có một nét nhã nhặn riêng biệt.
Hắn rót cho ta một chén trà, sau đó nói:
"Ta gửi thiệp mời đến Nam gia mấy lần, nàng một lần cũng chưa hồi đáp ta, là không muốn gặp ta?"
"Ta không cảm thấy chúng ta có lý do gì cần thiết phải gặp nhau."
Tiêu Thanh Cử khựng lại.
"Nàng nhân lúc ta say rượu dụ dỗ ta trước, lặng lẽ sinh hạ hài tử của ta sau, bây giờ nàng lại nói với ta không có lý do gì cần thiết phải gặp nhau."
Lần này đến lượt ta cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng chỉ trong chớp mắt ta liền nghĩ thông suốt, nếu hắn không có tâm tư đó thì ta có thể dụ dỗ được sao? Còn không phải do chính hắn có ý đồ xấu.
Thế là ta lý lẽ hùng hồn nói:
"Đó là hài tử của ta và vong phu, liên quan gì đến chàng?"
"Nó là hài tử của ai không phải chỉ dựa vào một cái miệng của nàng là xong."
"Sao nào, chàng muốn để người khác nghị luận Duệ nhi, nói nó là hài tử do mẫu thân nó không chung thủy mà có sao?"
Tiêu Thanh Cử trầm mặc.
Ta tiếp tục lấn tới:
"Chàng muốn đối xử tốt với hài tử ta không cản, vừa hay nó sắp vỡ lòng rồi, chàng có thể nhận nó làm đồ đệ, dạy dỗ nó."
Tiêu Thanh Cử xuất thân từ Tiêu gia, từ nhỏ tài hoa hơn người.
Cũng chính vì vậy mà đắc tội với Kính vương năm xưa.
Kính vương khi đó vẫn là hoàng tử được Tiên đế sủng ái nhất, sau khi Kính vương châm ngòi ly gián, Tiêu Thanh Cử bị phế trừ công danh, chung thân không thể tham gia khoa cử nhập sĩ, tiền đồ hủy hoại hoàn toàn.
Là Hoàng thượng khi đó — vẫn còn là Thục vương — trân trọng nhân tài, đã giữ hắn lại bên người làm mưu sĩ.
Hắn có thể giúp đương kim Hoàng thượng đoạt được ngai vàng, cũng thuận lợi vào triều làm quan, nay giữ chức tòng nhị phẩm, tài trí và mưu lược của hắn đều thuộc hàng bậc nhất.
Tiêu Thanh Cử theo Thục vương rời kinh, nhiều năm sau mới vì thọ yến của Tiên đế mà theo Thục vương trở về.
Thăm lại chốn xưa, tâm tình hắn trầm uất, luôn kín tiếng không lộ diện trước mặt người khác.
Lần duy nhất hắn ra ngoài là theo Thục vương đến Trung Túc Hầu phủ dự tiệc, lần đó hắn vẫn vô cùng thu liễm, lặng lẽ trốn trong góc uống rượu giải sầu.
Khi đó Kỳ Cẩn Mục lại giở thói ngu xuẩn, vì Phương Ngọc Nhu mà cãi nhau với ta. Mặc dù ta cãi thắng, nhưng tâm trạng cũng vô cùng phiền muộn. Thế là khi nhìn thấy Tiêu Thanh Cử đang uống rượu giải sầu, ta nhất thời động niệm, dụ dỗ hắn.
Chúng ta chỉ hoang đường một lần đó, sau đó không hề qua lại.
Từ đó có thể thấy, hắn đối với ta không có tâm tư gì, chỉ là muốn tiếp cận hài tử mà thôi.
Vậy thì để hắn làm sư phụ của hài tử đi.
Dù sao một ngày làm thầy, cả đời làm cha.
Quả nhiên như ta nghĩ, Tiêu Thanh Cử suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Bàn bạc xong mọi chuyện, ta tự giác thấy không còn gì để nói với hắn, liền đứng dậy rời đi.
Hắn gọi ta ở phía sau:
"Nam Nguyệt Nghi, cả đời này của ta, chấp niệm nằm ở triều đường. Duệ nhi sẽ là hài tử duy nhất của ta, ta sẽ chăm sóc tốt cho nó."
Ta "Ừ" một tiếng, coi như là đáp ứng hắn.
Chương 12:
Ta dẫn Duệ ca nhi nghiêm túc hành lễ bái sư với Tiêu Thanh Cử, danh phận của bọn họ liền triệt để được định ra.
Tiêu Thanh Cử người này, không biết có phải là do những chuyện không như ý thuở thiếu thời đả kích hắn quá lớn hay không.
Rất nhiều năm sau đó, hắn quả nhiên làm đúng như lời mình nói, một lòng dốc sức vì triều đường, thời gian còn lại liền toàn bộ dùng để dạy dỗ Duệ ca nhi.
Trong kinh có không ít người làm mai tặng thiếp cho hắn, hắn đều không nể tình mà từ chối thẳng thừng.
Ngay cả Hoàng thượng cũng hỏi thăm qua hai lần, hắn đều nói chỉ muốn cúc cung tận tụy vì xã tắc, không có tâm tư màng chuyện nam nữ.
Vì vậy rước lấy không ít người lén lút mắng hắn giả thanh cao.
Ta nói đùa hỏi hắn:
"Chàng mới vừa đến tuổi nhi l
Tiêu Thanh Cử liếc ta một cái:
"Không phải có nàng sao?"
"Liên quan gì đến ta?"
"Nàng không phải đang tìm kiếm ngoại thất sao? Nàng thấy ta thế nào?"
"Không ra sao cả. Chàng là sư phụ của Duệ nhi, ngoan ngoãn làm sư phụ của nó là xong rồi, đừng làm mối quan hệ trở nên phức tạp, đối với Duệ nhi không tốt."
Tiêu Thanh Cử suy nghĩ một lát, gật đầu:
"Cũng có lý."
"Nàng không phải đang chọn địa điểm mở võ quán sao? Bạc đủ không?"
Ta nghi hoặc nhìn hắn, thăm dò mở miệng:
"Không đủ lắm."
Thế là hắn vung tay lên, bảo quản gia đi lấy cho ta một ngàn lượng ngân phiếu.
"Thế này không hay đâu!"
"Mọi thứ của ta sau này đều là của Duệ nhi, nàng là mẫu thân của nó, tiêu chút tiền của nó là thiên kinh địa nghĩa."
Hình như cũng có lý, thế là ta nhận.
Lúc gần đi, Tiêu Thanh Cử gọi ta:
"Chuyện nuôi diện thủ nàng vẫn là đừng làm nữa đi?"
"Hửm?"
"Đối với danh tiếng của Duệ nhi không tốt."
Ta quay đầu lại trả ngân phiếu cho hắn.
"Nếu chàng cho ta bạc là để trói buộc ta, ngân phiếu này ta có thể không cần."
Tiêu Thanh Cử dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ta.
Ta liền không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại.
Hồi lâu, hắn dường như thở dài một hơi.
"Nàng coi như ta chưa nói câu đó."
Thế còn nghe được.
Sau đó ta an tâm chuẩn bị mở võ quán, vừa mệt vừa bận, ban đêm ngả đầu xuống là ngủ say sưa.
Ngủ đến nửa đêm, trong lúc mơ màng ta phát hiện trước giường lại có một người đang đứng.
Trong lòng ta lạnh lẽo, giơ tay liền tung chiêu tấn công về phía hắn.
Người nọ tránh được một chiêu của ta rồi lên tiếng:
"Là ta!"
Tiêu Thanh Cử?
Ta nhíu mày:
"Sao chàng lại đến đây?"
"Trèo tường vào."
Cho chàng lợi hại, không ngờ chàng còn có thân thủ này.
"Ta hỏi chàng đến làm gì?"
Tiêu Thanh Cử trầm ngâm một lát rồi nói:
"Đến ấm giường cho nàng, Nam Nguyệt Nghi, ta muốn làm ngoại thất của nàng."
"Chàng điên rồi sao?"
Tiêu Thanh Cử sau khi bị nhiều người luân phiên làm mai thực ra từng đề cập với ta chuyện bảo ta gả cho hắn, nguyên nhân là vì chúng ta có chung một hài tử.
Nhưng ta đã từ chối.
Hắn nhận Duệ nhi làm đồ đệ, còn có thể lấy cớ là nể mặt hài tử có vài phần giống hắn, cảm thấy có duyên.
Nhưng nếu chúng ta thành thân, lại có Duệ nhi dung mạo giống hắn sờ sờ ở đó, e là lời đồn đại sẽ bay đầy trời.
Cho dù là không có chuyện gì, lỡ như chúng ta sau này lại có thêm hài tử, có nên nói cho hài tử đó biết thân thế của ca ca nó không, trong lòng hài tử sẽ nghĩ thế nào?
Đều là phiền phức.
Tiêu Thanh Cử suy nghĩ lời của ta, cảm thấy có đạo lý, liền không nhắc lại nữa.
Không ngờ hắn vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Chàng điên rồi?"
Tiêu Thanh Cử nghiến răng nghiến lợi:
"Ta có tiền có quyền, thân thể sạch sẽ, lại là phụ thân của hài tử nàng, không mạnh hơn hai tên ở võ quán của nàng sao?"
Ta bừng tỉnh đại ngộ, ta nói sao hắn đột nhiên phát điên chứ.
Hai võ sư ta chiêu mộ cho võ quán quả thực uy mãnh tuấn lãng, ta đúng là có giấu giếm một chút tư tâm nhỏ.
Không ngờ lại bị hắn phát hiện rồi.
Hắn có lẽ đối với ta không có quá nhiều tình cảm, nhưng nam nhân đa số đều có tính chiếm hữu mạnh, ta dù sao cũng là mẫu thân của hài tử hắn, hắn không vui vẻ gì khi thấy ta dây dưa với người khác.
Huống hồ hắn nói cũng không phải không có lý.
Ta trẻ tuổi như vậy, không thể cứ phòng không gối chiếc mãi được, nhưng tái giá chẳng qua là từ hố lửa này nhảy sang một hố lửa khác bớt tồi tệ hơn mà thôi.
Mà hắn có quyền có tiền, thân thể sạch sẽ lại cứng cáp.
Nếu hắn nguyện ý làm ngoại thất, cũng không phải là không thể dùng.
Cho nên...
"Tiêu Thanh Cử, chàng chỉ có thể là ngoại thất, biết không?"
Tiêu Thanh Cử sờ lên giường:
"Ta biết, cho nên ta đã uống thuốc tuyệt tự rồi, nàng cứ yên tâm, sẽ không để nàng phải lo lắng về sau."
Hửm?
Cũng tốt!
"Nhưng chàng phải đáp ứng ta, có ta rồi thì không được tìm người khác nữa."
"Xem tâm trạng của ta đã."
"Nam Nguyệt Nghi!"
"Đã nói là xem tâm trạng của ta, còn lải nhải thì cút ra ngoài!"
Thế là hắn không lên tiếng nữa, trong phòng chỉ còn lại những âm thanh sột soạt vang lên.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận