Nói ra cũng là Kỳ Cẩn Mục và Phương Ngọc Nhu mạng lớn, trong số bằng hữu của Kỳ Cẩn Mục có một người mang theo Giải Độc Hoàn.
Biết bọn họ bị rắn cắn, người bằng hữu kia liền nhét Giải Độc Hoàn cho hai người.
Mặc dù rắn cạp nong kịch độc, Giải Độc Hoàn kia cũng giữ được tính mạng hai người, giúp bọn họ cầm cự đến lúc tìm được đại phu.
Nhưng cổng thành đã đóng, bọn họ không vào thành được nên đành tìm đại phu ở ngoài thành.
Đại phu kia y thuật không đủ cao minh, không chữa được cho hai người, cũng chỉ có thể giúp kéo dài mạng sống.
Từ lúc trúng độc đến giờ, hai người đã tím tái mặt mày, hôn mê bất tỉnh.
Thái y tới xem xong, cũng chỉ có thể liên tục lắc đầu.
Đều không giải được độc, chỉ có thể giúp giữ mạng, để bọn họ sống lay lắt trong tình trạng hôn mê bất tỉnh như vậy.
Còn sống được bao lâu, phải xem tạo hóa của hai người rồi.
Chương 9:
Phương Ngọc Nhu không chống đỡ nổi trước.
Kỳ Cẩn Mục là vì mừng sinh thần cho ả nên mới đến trang tử kia.
Ngặt nỗi trang tử kia không thường xuyên có người ở, trong nhà sinh ra chuột, sau đó mới dụ rắn tới.
Ồ, những điều trên là do công công căn cứ vào con chuột c./hế/t trên giường mà suy đoán ra.
Theo suy đoán của bọn họ, đó hẳn chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Nhưng bọn họ lại giận cá chém thớt, oán giận Phương Ngọc Nhu mê hoặc Kỳ Cẩn Mục, cứ nằng nặc đòi vào mùa hè — thời điểm rắn rết chuột bọ dễ xuất hiện nhất — chạy đến trang tử mừng sinh thần cho ả, hại Kỳ Cẩn Mục sống không bằng c./hế/t.
Người hầu kẻ hạ thấy vậy liền bắt đầu bỏ bê Phương Ngọc Nhu, thuốc vui thì đút, không vui cũng chẳng ai quản, đồ ăn không ai bón, thân thể cũng chẳng ai lau dọn.
Phương Ngọc Nhu chịu đựng được bảy ngày, cuối cùng vẫn không trụ nổi, trong lúc hôn mê rơi xuống một giọt nước mắt rồi nhắm mắt xuôi tay.
Ngày thứ mười sau khi Phương Ngọc Nhu qua đời, Kỳ Cẩn Mục luôn được dùng thuốc duy trì mạng sống đột nhiên tỉnh lại.
Nhưng toàn thân hắn, ngoài đôi mắt có thể chớp một cái, những chỗ khác đều không cử động được.
Thái y nói hắn bị nọc rắn làm tổn thương kinh mạch, cho dù còn sống, những ngày tháng sau này cũng chỉ có thể nằm liệt như vậy.
Đã vậy, hắn vừa tỉnh lại liền hỏi Phương Ngọc Nhu thế nào rồi.
Bà bà thấy hắn như vậy, không dám nói cho hắn chuyện Phương Ngọc Nhu đã c./hế/t, chỉ nói ả vẫn đang dưỡng thương, không tiện đến thăm hắn.
Nhưng sao Kỳ Cẩn Mục có thể không nghĩ ra chứ, rốt cuộc là cùng trúng một loại độc, hắn đều đã thê thảm thế này rồi, Phương Ngọc Nhu có thể tốt đến đâu.
Thế là Kỳ Cẩn Mục dưới sự đau lòng buồn bã liền thổ huyết, cơ thể càng thêm suy yếu.
Nói ra cũng thật châm biếm, Kỳ Cẩn Mục tính kế ta thì tàn nhẫn không
Chữ tình này, thật sự là kỳ quái.
Sau khi Kỳ Cẩn Mục thổ huyết, hơi thở càng lúc càng yếu ớt.
Có lẽ là nhận ra đại hạn của mình sắp tới, hắn nắm lấy tay ta, ghé vào tai ta hỏi:
"Nam Nguyệt Nghi, nàng nói cho ta biết, Duệ nhi rốt cuộc là con của ai?"
Ta mỉm cười:
"Chàng hỏi câu này hay thật, nó đương nhiên là hài tử của chàng, sau khi chàng c./hế/t nó còn phải kế thừa hương hỏa của chàng, sau này Thanh Minh Hàn Thực nó còn phải tế bái chàng nữa."
Lời của ta thực ra là đang uy hiếp hắn.
Dưới gối hắn không có con, huyết mạch này của hắn còn phải dựa vào hài tử của ta để kéo dài.
Kỳ Cẩn Mục bị chọc tức, một hơi không lên được, kẹt ở cổ họng, cứ như vậy trừng mắt tắt thở.
Hắn đến c./hế/t cũng không thể nói cho công công bà bà chuyện hắn tuyệt tự, Duệ nhi không phải con ruột hắn.
Chương 10:
Kỳ Cẩn Mục từ lúc trúng độc đến lúc c./hế/t, lay lắt được nửa tháng.
Ta lấy cớ phải chăm sóc hài tử, đẩy đi gánh nặng chiếu cố Kỳ Cẩn Mục.
Thế là bà bà đành phải đích thân dẫn người chăm sóc hắn, bà đã lớn tuổi, tinh lực không đủ, hơn nửa tháng chịu đựng khiến tâm lực tiều tụy.
Sau khi Kỳ Cẩn Mục c./hế/t, ta thấy bà lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ Cẩn Mục vừa c./hế/t, hai huynh đệ của hắn liền nhìn chằm chằm vào vị trí Thế tử như hổ rình mồi.
Ta hiểu rõ con người vì lợi ích của bản thân có thể tàn nhẫn đến mức nào, giống như chính ta vậy.
Duệ nhi quá nhỏ, ta không chắc mình có thể lo liệu chu toàn mọi mặt, bảo vệ nó bình an lớn lên dưới sự dòm ngó của bầy sói hay không.
Thế là ta quỳ trước mặt bà bà, cầu xin bà cho phép ta mang hài tử về nhà mẹ đẻ.
Ta mang hài tử về nhà mẹ đẻ nuôi dạy, coi như là từ bỏ việc tranh đoạt vị trí Thế tử.
Hơn nữa Duệ nhi vẫn được ghi tên trên gia phả Kỳ gia, vẫn là hài tử của Kỳ Cẩn Mục, đối với Kỳ gia mà nói không có bất kỳ tổn thất nào.
Thế là Kỳ gia chấp thuận.
Sau khi ta về Nam gia, mẫu thân cố tỏ ra buồn bã nhưng thất bại, liền bật cười thành tiếng.
Nữ nhi về nhà, còn mang theo cả ngoại tôn về, bà vui vẻ vô cùng.
Mỗi ngày đều ôm hài tử không buông tay.
Ngay cả ta là sinh mẫu muốn gần gũi hài tử cũng bị bà xua đuổi:
"Con tự đi tìm thú vui của con đi, giành hài tử với ta làm gì."
...
Ta nhàn rỗi không có việc gì làm, vừa hay trưởng nữ của nghĩa huynh ầm ĩ đòi học võ, ta liền nhận luôn công việc võ sư của con bé.
Ta dạy tốt, tiểu cô nương học cũng nhanh, tẩu tẩu liền đưa hai điệt tử bên nhà mẹ đẻ đến chỗ ta.
Dù sao chăn một con cừu cũng là chăn, chăn một đàn cừu cũng là thả, sau này các nhà khác nghe tin đưa hài tử đến ta đều nhận hết.
Mỗi ngày dạy bảy tám hài tử luyện võ, ta mệt mỏi vô cùng, nhưng lại thấy cuộc sống rất ý nghĩa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận