Bản án của kí ức Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chồng tôi gieo mình từ tầng thượng của một tòa cao ốc ngay trung tâm thành phố, thi thể vỡ nát, hiện trường thảm khốc đến mức lập tức leo lên vị trí đầu bảng hot search.

Cảnh sát đã cố gắng liên lạc với người thân của anh ấy, nhưng ngoài tôi ra, họ chẳng tìm được bất cứ ai khác.

Ngày hôm sau, tôi ngồi trong đồn cảnh sát, vẻ mặt bình thản đến lạ lùng, chậm rãi mở miệng:

"Là tôi đã giết anh ấy."

Viên cảnh sát trẻ ngồi đối diện nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, dường như anh ta cho rằng tôi vì quá đau buồn mà sinh ra ảo giác. Anh ta nhẹ nhàng khuyên giải:

"Thưa cô, tôi biết cô đang rất đau lòng, nhưng dựa theo hình ảnh trích xuất từ camera giám sát tại hiện trường, chồng cô thực sự là tự sát."

Ngập ngừng một chút, anh ta nói tiếp, giọng điệu mang theo sự an ủi sáo rỗng thường thấy:

"Có thể trước đây hai người từng xảy ra mâu thuẫn, nhưng xin cô đừng tự đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mình. Người mất cũng đã mất rồi, người ở lại vẫn phải hướng về phía trước mà sống."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói rành rọt từng chữ:

"Ngày 7 tháng 5, lúc 11 giờ 30 phút, anh ấy bước vào tòa nhà Bạch Sa. Đúng 12 giờ trưa, anh ấy nhảy xuống."

Tôi quan sát vẻ mặt đang dần biến đổi của viên cảnh sát trẻ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Thời gian này tôi nói không sai chứ? Trên các bản tin hot search hoàn toàn không hề đề cập đến thời gian cụ thể đến từng phút từng giây như vậy. Nhưng với tư cách là cảnh sát đã trực tiếp xem camera, anh biết rõ tôi nói chính xác tuyệt đối."

Không khí trong phòng chùng xuống. Ngay sau đó, vài viên cảnh sát đưa tôi vào phòng thẩm vấn chuyên biệt. Sau khi hoàn tất các thủ tục khai báo thông tin cơ bản, người cảnh sát lớn tuổi nhất trong nhóm – người có đôi mắt sắc sảo và già dặn kinh nghiệm – nhìn tôi và đặt câu hỏi đầu tiên:

"Có phải cô đã giết chồng mình không?"

Tôi không phủ nhận, cũng chẳng vội khẳng định. Tôi chỉ cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào người cảnh sát đối diện, bình tĩnh nói:

"Tôi muốn kể một câu chuyện. Nếu ông chịu kiên nhẫn lắng nghe, tôi sẽ khai báo thành thật toàn bộ tội lỗi của mình."

Ông ta gật đầu, ra hiệu cho tôi bắt đầu.

"Vậy câu chuyện này phải bắt đầu từ khi tôi mới lên sáu tuổi."

Tôi hít một hơi sâu, để ký ức trôi về miền quá khứ tăm tối.

"Lúc nhỏ, cha tôi luôn coi tôi là một món hàng lỗ vốn, là thứ của nợ. Ông ta chưa bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của tôi, chỉ nhớ đến đứa con gái này mỗi khi say rượu và cần một cái bao cát để trút giận."

Nói đến đây, tôi kéo tay áo lên, để lộ cánh tay chằng chịt những vết sẹo lồi lõm, xấu xí.

"Năm nay tôi đã ba mươi hai tuổi, nhưng những vết sẹo từ hơn hai mươi năm trước vẫn còn hằn nguyên trên da thịt."

Tôi hạ tay áo xuống, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn khi nhắc đến người ấy:

"Nhưng ít nhất, trong cuộc sống tăm tối và vô vọng ấy, tôi vẫn còn một người chăm sóc, che chở. Đó là người phụ nữ mà tôi kính trọng coi như mẹ ruột. Bà ấy luôn lao vào can ngăn mỗi khi cha tôi đánh đập tôi, dù cái giá phải trả là sau đó bà sẽ bị ông ta đánh còn thê thảm hơn gấp bội."

Ánh mắt tôi xa xăm:

"Cha tôi cấm tôi đi học, nên bà tự mình dạy tôi nhận mặt chữ, kể cho tôi nghe những bài thơ, những câu chuyện về văn nhân tao nhã, về thế giới tươi đẹp bên ngoài."

Viên cảnh sát trẻ dường như mất kiên nhẫn, muốn ngắt lời vì thấy tôi kể lể lan man không vào trọng tâm vụ án, nhưng viên cảnh sát lớn tuổi bên cạnh đã kịp thời giơ tay ngăn cậu ta lại.

Tôi đưa hai tay ra hiệu, ý bảo họ đừng vội, xin hãy tha thứ cho sự dài dòng này của tôi.

"Nhưng những điều tiếp theo đây, các ông nhất định phải nghe cho kỹ."

Giọng tôi trầm xuống, lạnh lẽo như gió rít qua khe cửa:

"Năm tôi mười hai tuổi, tôi đã tận mắt chứng kiến cái chết của bà ấy. Tôi nhìn thấy chồng bà ấy – cũng là cha tôi – đánh bà một trận thừa sống thiếu chết. Ông ta đánh gãy đến ba khúc gậy gỗ trên người bà. Sau đó, ông ta đưa tay lên mũi sờ thử, xác nhận bà không còn hơi thở nữa."

Tôi dừng lại một chút, nuốt xuống cơn nghẹn ứ ở cổ họng:

"Tàn độc hơn, sau đó ông ta còn gọi gã hàng xóm sang, cầm hai con dao lớn phân xác bà ấy thành nhiều mảnh, đem chôn ngay trong vườn nhà. Khi đó, tôi đang trốn sau cái chum nước lớn cạnh chuồng heo, nín thở vì sợ hãi. May mắn thay, tôi đã không bị bọn họ phát hiện."

Kể đến đây, tôi chợt nhận ra không khí trong phòng thẩm vấn đã lạnh đi vài phần. Hai viên cảnh sát đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc.

Im lặng một lát, viên cảnh sát lớn tuổi gật đầu, ra hiệu cho tôi tiếp tục câu chuyện.

"Sau chuyện đó, tôi sống trong nỗi sợ hãi tột cùng. Chợt nhớ bà từng nói với tôi, khi còn nhỏ mỗi khi gặp chuyện buồn không thể chia sẻ cùng ai, bà sẽ viết tất cả vào nhật ký. Khi ấy, tài sản duy nhất của tôi chỉ là cuốn vở tập viết cũ kỹ mà bà đã khó khăn lắm mới tìm được cho tôi. Thế là tôi bắt đầu viết lại toàn bộ sự việc kinh hoàng này thành một truyện ngắn, tôi đặt tên cho nó là 'Héo Tàn'."

Tôi đang định kể tiếp diễn biến sau đó thì viên cảnh sát trẻ đột nhiên đập bàn quát lớn:

"Cô đang nói dối!"

Tôi giả vờ ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại:

"Thế nào vậy đồng chí? Câu chuyện đời tôi có chỗ nào sai sót sao?"

Viên cảnh sát trẻ tức tốc đi ra ngoài, một lát sau quay lại, trên tay cầm theo một quyển sách dày. Anh ta ném nó xuống bàn cái "bộp".

"Tôi đã nhìn kỹ, tựa sách chính là 'Héo Tàn'!"

Anh ta chỉ tay vào cuốn sách, giọng đanh thép:

"Cái tên này, nội dung cốt truyện này rõ ràng chính là tác phẩm đầu tay mà chồng cô – nhà văn Hứa Vĩ –

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đã xuất bản cách đây mười năm. Đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên giúp anh ta thành danh. Trong giới cảnh sát chúng tôi, ai cũng có một bản để đọc tham khảo. Cô đem nội dung trong sách của người chết ra để kể lại như chuyện đời mình, rốt cuộc là có ý đồ gì?"

Tôi nhìn cuốn sách quen thuộc trên bàn. Chồng tôi là một nhà văn trinh thám nổi tiếng, sách của anh ấy luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất (best-seller). Nhưng quả thực tôi không ngờ, ngay cả cảnh sát hình sự cũng là người hâm mộ của anh ấy.

Tôi chỉ có thể bất lực nhún vai, nở một nụ cười chua chát:

"Đúng vậy, 'Héo Tàn' chính là câu chuyện mà chồng tôi đã đăng tải cách đây mười năm. Cũng chính nhờ nó mà anh ta một bước lên mây, trở nên nổi tiếng. Tôi thừa nhận, đồng chí nói không sai.""Đồng chí cảnh sát, những điều tôi nói ban nãy... có phần là bịa đặt."

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào họ, ánh mắt sắc lạnh:

"Nhưng tại sao các người lại có định kiến rằng tiểu thuyết thì nhất định phải là hư cấu chứ? Không phải người ta vẫn thường nói 'nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống' sao?"

Tôi thấy viên cảnh sát trẻ trước mặt rơi vào trầm ngâm, liền khẽ nói thêm, giọng dẫn dụ:

"Hãy dẫn chó nghiệp vụ đi lục soát đi."

"Thôn Hứa Raia, ngôi nhà đầu tiên nằm cạnh cây long não cổ thụ ở đầu làng. Nếu không tìm thấy thì cứ hỏi tên tôi - Hứa Linh, cả cái làng đó ai mà chẳng biết."

"Có lẽ các anh sẽ đào được những mảnh xương đã mục rữa từ hai mươi năm trước, thậm chí là còn lâu hơn thế nữa."

Nói xong, tôi thản nhiên dựa lưng trở lại ghế. Viên cảnh sát trẻ có vẻ bực tức, định xông lên truy hỏi nhưng người đồng nghiệp lớn tuổi bên cạnh đã kịp thời ngăn lại và ra hiệu cho cậu ta ra ngoài.

Sau đó, ông quay sang nhìn tôi. Ông ta trông rất điềm tĩnh, nét mặt cũng dần trở nên hiền hòa hơn.

"Tôi tên là Liên Huy, vừa mới được điều chuyển về đây không lâu. Đám trẻ tuổi trẻ khí thịnh, chưa hiểu chuyện nên tính tình có hơi nóng nảy, cô đừng để bụng. Tôi đã cho người đi xác minh chuyện cô vừa nói rồi."

Ông dừng một chút rồi ân cần hỏi:

"Bây giờ, cô có thể kể cho tôi nghe chuyện của cô và chồng cô được không?"

Sự hiền hòa của viên cảnh sát già chẳng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn là bao. Từ khi bi kịch hai mươi năm trước xảy ra đến giờ, tinh thần tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, chưa một phút nào được ngơi nghỉ.

Nhưng cái tên "Liên Huy" lại khiến tôi thấy có chút thân thuộc đến lạ.

Bởi vì mẹ chồng tôi cũng mang họ Liên, bà ấy chính là tia sáng duy nhất trong nửa đời đầu tăm tối của tôi.

"Tôi đã ba mươi hai tuổi rồi, chẳng còn là cô gái trẻ trung gì nữa."

Tôi cười khổ với cảnh sát Liên:

"Nhưng chồng tôi mới hai mươi sáu, gọi là chàng trai trẻ thì đúng hơn."

Ông nghe xong liền cười, tiếng cười khiến bầu không khí ngột ngạt trong phòng thẩm vấn dường như nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Tôi tiếp tục kể về chuyện tôi và chồng gặp nhau:

"Anh ấy là hàng xóm của tôi. Thật ra hồi nhỏ tôi chẳng thích chơi với anh ấy chút nào. Dù sao tôi cũng lớn hơn nó sáu tuổi."

"Lúc tôi đã phải xuống ruộng làm việc quần quật thì nó vẫn còn đang nghịch đất chơi bùn."

"Tôi không thích anh ta, nhưng tôi lại rất thích mẹ anh ta - Dì Liên."

Tôi ngừng lại một chút, nhấn mạnh cái tên này, ánh mắt dán chặt vào người đối diện:

"Dì Liên... Đúng vậy. Thật trùng hợp phải không, thưa cảnh sát?"

"Dì Liên từng kể với tôi rằng bà ấy có một người anh trai, chắc tuổi tác cũng trạc cỡ ông bây giờ."

"Dì đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức sau khi bà mất, tôi cũng 'yêu ai yêu cả đường đi', chấp nhận đối xử tốt với chồng tương lai của mình."

Tôi hồi tưởng lại những ngày tháng cơ cực ấy:

"Năm mười sáu tuổi, tôi đi rửa bát thuê. Bảy mươi phần trăm tiền lương phải đưa cho cha tôi, ba mươi phần trăm còn lại tôi dùng để nuôi chồng ăn học."

"Đến khi tôi hai mươi hai tuổi, anh ấy mười sáu, chúng tôi đã tổ chức tiệc cưới ngay ở trong làng."

Kể đến đó tôi thấy mệt, bèn xin một cốc nước. Ông vừa đưa nước cho tôi, vừa khéo léo giấu đi ánh nhìn sắc bén sau vẻ ngoài ôn hòa, giả vờ như vô tình nói:

"'Héo Tàn' tôi cũng đã đọc rồi. Thật khó tưởng tượng một tác phẩm sâu sắc như vậy lại được viết bởi một cô bé mười hai tuổi. Khí chất và cách nói chuyện của cô hoàn toàn không giống một người phụ nữ bị bỏ rơi trong giáo dục."

Tôi đang định mở miệng cảm ơn thì thấy giọng điệu ông bỗng nhiên thay đổi, trở nên đanh thép:

"Vậy là vì chồng cô vong ân bội nghĩa, ăn cắp tác phẩm của cô nên cô mới ra tay giết anh ta, phải không?"

Quả không hổ danh là cảnh sát già dặn kinh nghiệm, tôi gật đầu thừa nhận:

"Tôi hận anh ta đã ăn cắp tác phẩm của tôi."

Nói đến đây, viên cảnh sát trẻ lúc nãy bỗng vội vàng xông vào, ghé sát tai Liên Huy thì thầm mấy câu.

"Tôi không nghe rõ nội dung, chỉ nhận ra ánh mắt nhìn tôi đầy ác ý của anh ta."

Liên Huy vừa nghe xong liền biến sắc, chỉ vội vã bỏ lại một câu: "Chờ một lát," rồi lập tức rời đi.

Giây tiếp theo, trong phòng thẩm vấn rộng lớn chỉ còn lại mình tôi. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, xem ra bọn họ đã phát hiện ra thứ đó rồi.

Lần chờ đợi này thật dài. Tôi không biết họ đang bàn bạc điều gì ngoài kia, trong phòng cũng không có đồng hồ để đếm thời gian. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi vốn đã quen với sự cô độc. Ngồi một mình hồi tưởng quá khứ cũng chẳng phải điều gì khó chịu, nhất là với một kẻ không còn tương lai như tôi.

Không biết bao lâu sau, hai viên cảnh sát quay lại. Lần này, vẻ hiền hòa trên mặt Liên Huy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trọng tột độ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!