BÁN CHỒNG CẦU VINH Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta mơ thấy phu quân mang về một quả phụ. Hắn nói trượng phu của Cẩm Sắt là vì cứu hắn mà bỏ mạng, nên hắn nhất định phải chăm sóc nàng ta chu toàn.

 

Phu quân đem tất cả những gì tốt đẹp nhất dâng cho mẹ con bọn họ. Không bao lâu sau, Cẩm Sắt lại mang thai. Hắn dõng dạc tuyên bố: "Cẩm Sắt mang cốt nhục của ta, ta muốn nâng nàng ấy làm bình thê. Nàng nếu không độ lượng bao dung, chính là không hiểu đại nghĩa."

 

Phu quân ta quả thật "đại nghĩa" ngút trời, báo ân báo lên tận trên giường. Cuối giấc mộng, ta bệnh chết nơi hậu trạch lạnh lẽo, mà Cẩm Sắt cùng phu quân sinh hạ ba đứa con, gia đình vui vẻ hòa thuận.

 

Choàng tỉnh giấc, tỳ nữ vội vã chạy vào bẩm báo:

 

"Phu nhân, Tướng quân ngài ấy đã trở lại rồi, còn mang về một nữ tử nữa."

 

Ta khẽ thở dài một hơi:

 

"Như vậy cũng tốt."

 

Phu quân nào hay biết, Nhiếp Chính Vương đã thèm khát hắn từ lâu, đối với ta vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, ép ta phải hiến phu. Ngày mai, ta liền đánh thuốc mê phu quân, nhét hắn vào kiệu, khiêng thẳng tới phủ Nhiếp Chính Vương.

 

Ta vốn là một thương nữ tham sống sợ chết, ban đầu sở dĩ có thể gả cao vào Tướng quân phủ, tất cả đều nhờ số của hồi môn khổng lồ. Thế nhưng trong giấc mộng kia, Tướng quân phủ chẳng những chôn vùi cái mạng nhỏ của ta, mà còn nuốt trọn toàn bộ gia sản ta mang theo.

 

Nghe tỳ nữ bẩm báo, ta xác nhận lại với nàng ấy, hỏi nữ tử mà Tướng quân mang về có phải tên là Cẩm Sắt hay không? Nàng ta còn dắt theo một đôi nhi nữ nữa phải không?

 

Tỳ nữ gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy phẫn nộ:

 

"Phu nhân a, nô tỳ vừa rồi nhìn thật rõ ràng, Tướng quân đích thân đỡ vị Cẩm Sắt nương tử kia xuống xe ngựa, động tác vô cùng thân mật."

 

Hóa ra, mọi thứ trong mơ đều là sự thật. Ta nhàn nhạt thở dài:

 

"Thật tốt quá, đỡ cho ta không hạ được quyết tâm bán đi phu quân. Phải biết rằng đương triều Nhiếp Chính Vương quyền thế ngập trời, kẻ nhát gan như ta thật sự chịu không nổi sự hù dọa của ngài ấy."

 

Nhiếp Chính Vương đã nói rất rõ ràng, hắn thèm muốn phu quân ta. Haizz, dù sao phu quân cũng đã bẩn rồi, bẩn một lần hay bẩn hai lần, mười lần thì cũng là bẩn, là nam hay nữ đụng vào cũng chẳng còn quan trọng nữa.

 

Trong lòng âm thầm tính toán xong xuôi, ta rửa mặt chải đầu, ăn mặc chỉnh tề rồi đi tới tiền viện.

 

Phu quân đen đi một chút, người cũng cường tráng hơn, dung mạo so với một năm trước càng thêm phần tuấn lãng. Cẩm Sắt kia thế mà lại ngồi chễm chệ ở vị trí thượng thủ, dáng vẻ chẳng khác nào đương gia chủ mẫu.

 

Ta liếc mắt một cái liền nhận ra cây trâm ngọc bích cài trên tóc nàng ta giá trị liên thành, một quả phụ lấy đâu ra ngân lượng để chưng diện xa xỉ như vậy? Tất nhiên là do người phu quân "đại nghĩa" kia của ta sắm sửa cho rồi.

 

"Phu quân."

 

Ta nhu nhược gọi một tiếng. Sắc mặt Cẩm Sắt ngay lập tức thay đổi vi diệu. Phu quân vừa rồi còn đang cười nói vui vẻ, vừa nhìn thấy ta liền sa sầm mặt mày.

 

Một bé trai chừng năm sáu tuổi bỗng lớn tiếng ồn ào:

 

"Nghĩa phụ, mụ ta là ai? Ăn mặc hoa hòe lộng lẫy thế kia, trông y hệt hồ ly tinh trong thoại bản, nhìn một cái là biết không phải người tốt!"

 

Bé gái bên cạnh cũng phụ họa theo:

 

"Hu... Nghĩa phụ, Nam Nam sợ ác nhân."

 

Đôi huynh muội này vừa dứt lời, khóe môi Cẩm Sắt kín đáo nhếch lên một độ cong khó phát hiện. Mùi trà xanh quả thật nồng nặc.

 

Ánh mắt phu quân nhìn ta càng thêm không vui. Hắn vẫn luôn ghét bỏ ta xuất thân thương cổ, còn từng chê trách ta dung mạo quá mức yêu diễm, không thích hợp làm chủ m

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ẫu đoan trang.

 

Nữ tử nhát gan như chuột là ta đây, tự nhiên là bị dọa sợ rồi. Ta đỏ hoe hốc mắt, lấy khăn che môi uất ức nói:

 

"Ta cái gì cũng chưa làm, các ngươi liền phán định ta là người xấu, có thể thấy được các ngươi quen thói trông mặt mà bắt hình dong. Tướng quân phủ gia quy nghiêm ngặt, các ngươi đã tới phủ lại gọi phu quân là Nghĩa phụ, vậy ta chính là mẹ nuôi của các ngươi rồi."

 

"Người đâu! Đưa hai đứa nhỏ đi chịu gia pháp."

 

Hai huynh muội ngơ ngác chớp mắt, đồng loạt nhìn về phía nương của chúng cầu cứu. Cẩm Sắt thần sắc cứng đờ, vội nói:

 

"Tỷ tỷ, Xuyên Ca và Lý Cẩm chỉ là hài tử, tỷ sao có thể chấp nhặt với trẻ con chứ?"

 

Phu quân cũng vội vàng hùa theo bênh vực:

 

"Lời nói trẻ con không cố kỵ mà thôi, nàng hà tất phải so đo? Nàng tốt xấu gì cũng là đương gia chủ mẫu, vì sao lại không có chút độ lượng nào như thế?"

 

"Ta nói cho nàng biết, cha của chúng là vì cứu ta mà chết, hiện giờ ta là Nghĩa phụ của chúng, ta nhất định sẽ coi chúng như con đẻ."

 

Giọng phu quân quá cao, ta sợ tới mức run lẩy bẩy.Hắn thấy bộ dạng sợ sệt của ta, khí thế lại càng thêm hăng hái, cao giọng ra lệnh cho ta phải chuẩn bị viện lạc tốt nhất cho Cẩm Sắt. Hơn nữa, chi tiêu ăn mặc dùng độ của Xuyên Ca và Lý Cẩm cũng phải nhất nhất dựa theo quy cách của tiểu chủ tử dòng chính mà làm.

 

Đôi mắt Cẩm Sắt rưng rưng, lệ quang lấp lánh chực trào:

 

"Triệu Hi ca ca, như vậy có phải là quá làm phiền huynh rồi không? Huynh đối tốt với mẹ con muội như vậy, phu quân ở trên trời có linh thiêng, hẳn cũng sẽ cảm thấy được an ủi."

 

Giờ khắc này, nụ cười của phu quân ôn hòa đến lạ, dường như những lời nói mềm mỏng của Cẩm Sắt đã tiếp thêm cho hắn sự cổ vũ to lớn. Hắn dõng dạc tiếp lời:

 

"Chỉ cần có ta ở đây, trên đời này không ai có thể bắt nạt ba mẹ con nàng."

 

Cẩm Sắt nghe vậy liền bật cười vui vẻ, sau đó đôi huynh muội kia cũng lập tức nhào vào lòng phu quân, mỗi đứa ôm lấy một cánh tay hắn, từng tiếng "Nghĩa phụ" gọi nghe thật thân thiết ngọt ngào.

 

Phu quân hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí gia đình vui vẻ khi được làm cha, quên bẵng mất người vợ danh chính ngôn thuận là ta đang đứng xấu hổ ở một bên.

 

Cẩm Sắt ném cho ta một ánh mắt đầy khiêu khích, nhưng ta lại phản ứng chậm chạp, căn bản làm như không để ý tới.

 

Vừa nghĩ tới việc trong giấc mơ phu quân sẽ còn có thêm ba đứa con trai ruột nữa, ta liền lặng lẽ đi một chuyến xuống phòng bếp, bỏ thêm thuốc tuyệt dục vào trong món canh mà phu quân thích ăn nhất.

 

Vị thuốc này ta cân nhắc liều lượng không quá nặng, bởi lẽ… Nhiếp Chính Vương sẽ không thích, rốt cuộc ta vẫn còn đang trông cậy vào việc "bán chồng cầu vinh" đây.

 

Đêm đầu tiên phu quân hồi phủ cũng không tới phòng ta. Ta cùng hắn thành thân xong vẫn luôn chưa viên phòng, bởi lẽ ngay đêm tân hôn phu quân đã vội vã xuất chinh rồi.

 

Tỳ nữ thân cận tức giận bất bình bẩm báo với ta:

 

"Phu nhân, nô tỳ thật sự cảm thấy không đáng thay cho người. Từ khi người gả tới đây, mọi chi tiêu trong phủ đều là một mình người lo liệu, ngay cả của hồi môn của cô nãi nãi cũng toàn dựa vào người cắt thịt mà ra, nhưng Tướng quân lại chỉ lo cho vị Cẩm Sắt nương tử kia. Nô tỳ vừa rồi nghe ngóng được tin tức, Cẩm Sắt nương tử đi đưa canh sâm cho Tướng quân, sau đó liền không còn rời khỏi thư phòng nữa."

 

Ta chỉ cười không nói, tiếp tục sai tỳ nữ rắc thêm cánh hoa vào thùng tắm. Trong lòng ta thầm nghĩ, được độc chiếm giường thơm càng tốt, phu quân nếu thật sự tới, ta ngược lại không biết phải ứng đối thế nào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!