Ban ngày phu quân phải vào cung dự tiệc, ta cùng hắn vô tình chạm mặt nhau ở hành lang.
Phu quân vừa nhìn thấy ta, ánh mắt đầu tiên liền lộ ra vẻ kinh diễm, nhưng chỉ trong nháy mắt, dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hắn lại trở nên không kiên nhẫn:
"Tại sao nàng lại ở đây? Nàng cố ý chặn đường ta sao? Không sai, tối hôm qua ta không tới phòng nàng, đó là bởi vì Cẩm Sắt có tâm bệnh, ta phải khai đạo cho nàng ấy."
"Ta nợ phu quân nàng ấy một mạng, ân tình này ta cả đời đều sẽ khắc ghi."
Hắn khắc ghi ơn cứu mạng của đồng đội, liền đem vợ con người ta chiếm làm của riêng, khai đạo tâm bệnh mà khai đạo lên tận trên giường luôn rồi.
Phu quân thao thao bất tuyệt một tràng, thấy ta trầm mặc không nói, hắn thế mà lại nổi giận:
"Thẩm Minh Châu, nàng còn gì để nói không?"
Hắn hung dữ quá a. Ta co rụt người lại, lí nhí đáp:
"Phu quân, chàng muốn thiếp nói cái gì?"
Phu quân chỉ cảm thấy như một quyền nện vào bông, hậm hực nói:
"Nàng là đương gia chủ mẫu, nên có khí độ cùng đại nghĩa của chủ mẫu, càng phải có tấm lòng rộng lớn, chớ đem cái thói hẹp hòi của nhà buôn vào Tướng quân phủ này."
"Dù sao nói với nàng cũng không thông, ta phải vào cung rồi, nàng chăm sóc tốt cho Cẩm Sắt."
Ba mẹ con nhà này thật đúng là ồn ào. Phu quân lải nhải một hồi, rốt cuộc cũng chịu kết thúc. Thật không biết phu quân và Cẩm Sắt làm sao có thể ở chung một phòng lâu như vậy mà không chán.
Phu quân chân trước vừa rời đi, Cẩm Sắt đã uốn éo vặn eo đi tới trước mặt ta. Nàng ta từng sinh hai đứa con, dáng người khác hẳn với thiếu nữ, có vẻ đầy đặn yểu điệu, đặc biệt là vòng ba nảy nở, thảo nào lại mắn đẻ như thế. Ta không kìm được thầm cảm thán trong lòng.
Cẩm Sắt thấy ta nhìn chằm chằm mông nàng ta, sắc mặt hơi biến đổi, rồi lại cố tình giơ tay sờ soạng chiếc vòng cổ như ý bằng vàng trên cổ mình.
Ta trí nhớ hơn người, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đồ vật trong danh sách của hồi môn quý giá của ta.
Cẩm Sắt là cố ý làm vậy. Nàng ta muốn khơi dậy sự phẫn hận của ta, tạo ra mâu thuẫn để phu quân càng thêm chán ghét ta.
"Phu nhân sớm nha, ta vốn nên đi thỉnh an tỷ, nhưng tối qua ngủ quá muộn, hôm nay mới dậy trễ thế này."
Nàng ta cười đầy ẩn ý, mâu quang lúng liếng.Nàng ta liếc mắt nhìn quanh, giọng điệu âm dương quái khí:
"Phu nhân khí sắc thật tốt, tối qua không có ai quấy rầy tỷ, chắc chắn là ngủ rất ngon nhỉ?"
Ta nhướng mày, chớp chớp mắt đáp lại:
"Sao thế? Chẳng lẽ có người quấy rầy muội à?"
Cẩm Sắt khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, lộ ra bộ dáng tiểu nhân đắc chí, vội vàng đổi chủ đề:
"Phu nhân, Triệu Hi ca ca không ở kinh đô, một năm nay đã để tỷ chịu tủi thân rồi."
Ta vẫn làm bộ như nghe không hiểu lời này là có ý gì. Ta ăn ngon uống tốt, nắm quyền quản gia trong tay, tủi thân chỗ nào chứ?
Cẩm Sắt bắt đầu sốt ruột, nàng ta rốt cuộc cũng nhận ra ta căn bản không tiếp chiêu, dứt khoát nói thẳng:
"Chiếc vòng cổ này là Triệu Hi ca ca tặng ta, nghĩ đến phu nhân chắc sẽ không để ý đâu nhỉ?"
Ta lắc đầu, điềm nhiên đáp:
"Tự
Thần sắc Cẩm Sắt cứng đờ, vẻ ửng hồng nơi đuôi mắt trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Tay nàng ta như bị bỏng, lập tức rụt khỏi chiếc vòng cổ, vẻ mặt hoảng loạn tột độ:
"Ta... ta về trước đây."
Đợi nàng ta đi khuất, tỳ nữ bên cạnh ta mới phẫn hận nói:
"Tướng quân quá đáng lắm rồi! Sao có thể tùy tiện động vào của hồi môn của phu nhân đem cho người ngoài chứ?"
Ta phất tay trấn an:
"Không sao, hết thảy mọi thứ trong phủ này rất nhanh thôi đều sẽ là của ta. Cứ cho hắn mượn đeo vài ngày trước đã, bổn phu nhân rộng lượng lắm."
Hôm ấy, phu quân uống rượu trong cung, mãi đến chập tối mới hồi phủ. Ta sai người tìm cách giữ chân Cẩm Sắt, nhưng ba mẹ con bọn họ còn "tốt bụng" bỏ thêm thuốc vào canh giải rượu của phu quân.
Màn đêm buông xuống, phu quân ngủ say như lợn chết, bị người ta khiêng từ cửa hông lên kiệu.
Ta dặn dò nam tử tới tiếp ứng:
"Phu quân thân cường thể tráng, da dày thịt béo, chuyển lời bảo Vương gia không cần phải thương hoa tiếc ngọc đâu."
Nhìn cỗ kiệu đi xa, ta bỗng có loại ảo giác như mình đang đưa phu quân đi xuất giá vậy.
Rất nhanh ta trở lại trong phủ, bởi vẫn còn việc quan trọng cần phải làm.
"Phu nhân, tùy tùng thân cận của Tướng quân đều ở đây rồi."
Tâm phúc của ta chỉ vào mấy nam tử đang bị trói gô lại dưới đất. Mấy người này khí thế vẫn còn hung hăng lắm:
"Phu nhân đây là làm gì? Chúng ta chính là tâm phúc của Tướng quân! Tướng quân rốt cuộc bị phu nhân làm sao rồi?"
Ta trầm mặc không nói, đi đến trước mặt mấy người bọn họ, chậm rãi ném ra một tờ ngân phiếu một ngàn lượng.
Mấy người này ánh mắt thoáng chút hoảng loạn, nhìn chằm chằm con số trên ngân phiếu đến ngẩn người. Trong đó có một kẻ không cam lòng bị thu mua, lắp bắp lên tiếng:
"Chúng ta thề chết bảo vệ Tướng quân, chúng ta..."
Hắn nói còn chưa dứt câu, ta lại ném cho mỗi người thêm một tờ ngân phiếu một ngàn lượng nữa. Tiếp theo là tờ thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Còn chưa đến tờ thứ sáu, mấy người kia đã quỳ rạp xuống trước mặt ta, chắp tay hô lớn:
"Sau này chúng ta nguyện duy phu nhân thiên lôi sai đâu đánh đó! Sống là người của phu nhân, chết là ma của phu nhân!"
Ta mím môi cười khẽ:
"Tiền đúng là thứ tốt, mà ta thì nghèo đến mức chỉ có tiền. Rất tốt, đã là người của ta rồi, ta cũng không thể bạc đãi các ngươi."
Ta dừng lại một chút rồi tuyên bố:
"Ngày mai, ta sẽ cho quản sự dẫn các ngươi đi xem nhà. Bổn phu nhân đối với người của mình xưa nay hào phóng, thưởng cho mỗi người một tòa nhà để các ngươi ngày sau cưới vợ sinh con."
Mấy người kia nghe xong liền liên tục dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt.
Thật kỳ lạ a. Trong giấc mơ kia, ta đối với phu quân trả giá tất cả tâm can, chỉ đổi lấy sự chán ghét của hắn. Nhưng nay, ta chỉ bỏ ra một chút tiền bạc cỏn con, những người này liền cảm ân đái đức, hận không thể vì ta mà hy sinh tính mạng.
Cho nên mới nói, bạc phải tiêu trên người xứng đáng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận