BÁN CHỒNG CẦU VINH Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm khuya sương nặng, Cẩm Sắt đại để là không chịu nổi cô đơn, hoặc là tâm bệnh tái phát. Nàng ta tỉ mỉ trang điểm mò đến gặp phu quân.

 

Nhưng Cẩm Sắt lần này ngay cả cửa phòng cũng không vào được.

 

"Cẩm Sắt nương tử, Tướng quân đã nghỉ ngơi, ngài vẫn là ngày mai lại đến đi."

 

Cẩm Sắt không cam lòng muốn xông vào, nhưng ngay lập tức liền có một thanh trường kiếm lạnh lẽo kề sát lên cổ nàng ta.

 

Cẩm Sắt sợ hãi đành phải rời đi, vừa đi xa liền phẫn hận ngoái lại mắng:

 

"Hừ, đám nô tài các ngươi dám cản đường ta! Đợi ta làm chủ mẫu, có các ngươi chịu khổ!"

 

Chân trời vừa hừng sáng, tỳ nữ đã vội vàng đánh thức ta:

 

"Phu nhân, Tướng quân bị đưa về rồi."

 

Ta vẫn còn buồn ngủ, nhưng nghe tin này, cơn buồn ngủ trong nháy mắt tan biến.Ta nhất định phải đích thân nhìn xem tình trạng hiện giờ của phu quân.

 

Khi nhìn thấy Triệu Hi, hắn vẫn còn đang mê man bất tỉnh. Trên gò má hắn ửng lên sắc hồng dị thường, nơi khóe mắt, vệt nước mắt nhục nhã vẫn còn chưa kịp khô.

 

Ta vén y phục của hắn lên, tấm tắc lắc đầu trước những mảng xanh tím loang lổ trên da thịt, chậc lưỡi cảm thán:

 

"Thật là thê thảm làm sao."

 

Tâm phúc của Nhiếp Chính Vương đứng bên cạnh, hạ giọng nói:

 

"Thẩm nương tử, Vương gia rất hài lòng với sự thức thời của ngài. Chỉ cần Thẩm nương tử ngày sau tiếp tục ngoan ngoãn nghe theo Vương gia phân phó, tuyệt đối sẽ không thiếu phần lợi ích của ngài."

 

Ta khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh:

 

"Thứ ta chờ chính là câu nói này. Vậy, Thẩm Minh Châu ta có vinh hạnh trở thành Hoàng Thương hay không?"

 

Tâm phúc chắp tay cung kính:

 

"Hãy dung ta trở về bẩm báo Vương gia. Thẩm nương tử cứ chờ tin tốt."

 

Ta cực kỳ hài lòng, tiện tay rút một thỏi vàng ròng nặng trịch nhét vào tay hắn.

 

Quả nhiên, không quá một canh giờ sau, tâm phúc của Nhiếp Chính Vương đã cho người truyền tin tới.

 

"Thẩm nương tử, chuyện Hoàng Thương đã có manh mối, Vương gia bảo Thẩm nương tử hãy tĩnh hậu giai âm."

 

Thật tốt quá. Tiền bạc tiêu ở nhà chồng thì nhân tài lưỡng không, cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng, nhưng tiêu vào tiền đồ của chính mình thì lại rực rỡ lóa mắt như gấm vóc.

 

Ta đang thầm vui mừng thì hạ nhân vào báo phu quân đã tỉnh.

 

Hắn đêm qua toàn trình hôn mê, căn bản không biết bản thân đã trải qua những chuyện kinh hoàng gì.

 

Lúc ta đi vào thăm, thấy tư thế của hắn vô cùng quái dị, ngồi cũng không xong mà đứng cũng chẳng yên, cứ nhấp nha nhấp nhổm. Ta lập tức bày ra vẻ mặt lo lắng, ân cần hỏi:

 

"Phu quân, tư thế này... chẳng lẽ chàng bị trĩ sang tái phát rồi?"

 

Triệu Hi nghe vậy liền sầm mặt, vẻ mặt lộ rõ sự phiền chán, mắng nhiếc:

 

"Thô tục! Nàng tuy xuất thân là thương nữ, nhưng đã gả vào Triệu gia thì không nên đem mấy thói xấu chợ búa đó vào phủ Tướng quân."

 

Ta thầm cười khẩy trong lòng. Thói xấu ư? Ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nói hai chữ "bệnh trĩ" đã là thói xấu, còn hắn mang về một đôi cô nhi quả phụ không rõ lai lịch thì lại tự xưng là đại nghĩa?

 

Phu quân vì ký ức đêm qua bị đứt đoạn, liền quay sang hỏi hạ nhân xem hắn trở về bằng cách nào. Đám hạ nhân đã được ta dặn dò kỹ lưỡng, nhất nhất bẩm báo theo đúng kịch bản, khiến hắn tin là thật.

 

Thấy hắn thi thoảng lại đưa tay xoa thắt lưng với vẻ đau đớn, ta rất "tri kỷ" đề nghị:

 

"Phu quân có phải đau lưng không? Hay để thiếp thân dán cao dược cho chàng nhé?"

 

Nhiếp Chính Vương vốn xuất thân là kẻ mãng phu, ra tay e rằng khó tránh khỏi không biết nặng nhẹ. Trước khi hắn chán ghét Triệu Hi, món đồ chơi này của ta vạn lần không thể bị chơi hỏng sớm như vậy được.

 

Sắc mặt phu quân lúc này mới chuyển biến tốt hơn đôi chút, hắn hừ nhẹ:

 

"Cũng uổng cho nàng còn biết thương xót ta. Nhưng cũng không thể chỉ nói mồm, nàng còn không mau chủ động mang cao dược tới?"

 

Ta ngoài mặt tươi cười vâng dạ, nhưng khi vừa xoay người đi lấy thuốc, sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo. Ta quả thật là quá biết "thương xót" hắn rồi còn gì.

 

Đúng lúc này, Cẩm Sắt tìm tới. Nàng ta vừa thấy phu quân thì mặt mày rõ ràng không vui, giọng điệu một nửa ai oán, một nửa tủi thân:

 

"Tướng quân tối qua nói bận việc, vậy mà lại nghỉ ngơi sớm như thế, hại người ta đợi cả đêm."

 

Triệu Hi cười khan hai tiếng, ánh mắt lẩn tránh không dám nhìn thẳng, kiên nhẫn giải thích:

 

"Hôm qua ở trong cung lỡ uống nhiều vài chén, vừa về phủ liền say quá ngủ mất, nàng đừng giận."

 

Tay ta đang dán miếng cao lên lưng phu quân, nghe vậy liền "vô tình" run lên một cái, ấn mạnh vào chỗ đau.

 

"A Á Á!!!"

 

Triệu Hi tại chỗ kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, ta giả bộ hoảng hốt:

 

"Ai da, phu quân, thiếp không làm đau chàng chứ? Không phải ta nói nhiều, nhưng phu quân tuổi còn trẻ, phải cẩn thận giữ gìn thân thể, đặc biệt là cái eo này. Hiện giờ dưới gối phu quân còn chưa có mụn con nào đâu đấy."

 

Nói xong, ta cúi đầu, lộ vẻ thẹn thùng e lệ của nữ nhi.

 

Cẩm Sắt đứng bên cạnh tức tối vò nát chiếc khăn tay lụa. Nàng ta không dám ép gả vào cửa quá nhanh vì rốt cuộc mới tang phu được nửa năm, nhưng Cẩm Sắt dù sao cũng là người từng trải, nghe ta nói đến chuyện cái eo liền nghĩ lung tung. Nàng ta trừng mắt nhìn Triệu Hi, rồi lại quay sang trừng ta một cái đầy hằn học.

 

Triệu Hi ở trước mặt người tình trong mộng hiển nhiên muốn chứng tỏ uy phong, liền vội vàng ho khan vài tiếng để lấy lại thể diện:

 

"Khụ khụ... Phu nhân, ta đã định đem Xuyên Ca và Lý Cẩm quá kế đến dưới danh nghĩa của ta. Ngày sau hai đứa nó chính là con của ta, ta sẽ coi như con đẻ. Nàng thân là chủ mẫu, cũng nên coi hai đứa nó như cốt nhục thân sinh mà đối đãi."

 

Hắn ngừng một chút, rồi ra lệnh với giọng điệu hiển nhiên:

 

"Chi tiêu ăn mặc của Xuyên Ca và Lý Cẩm, cùng với tiên sinh mời đến dạy học đều phải là loại tốt nhất kinh thành. Nàng chớ có keo kiệt, không nỡ bỏ bạc ra."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!