BÁN CHỒNG CẦU VINH Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày tiểu cô (em chồng) - Triệu Thị tới cửa tống tiền, ta hiếm hoi mới chịu lộ mặt tiếp đón.

 

Nàng ta xưa nay vẫn luôn trướng mắt, coi khinh xuất thân thương nữ của ta, nhưng lại vô cùng thèm khát tiền bạc của ta. Vừa khinh thường lại vừa muốn lợi dụng, người nhà họ Triệu này quả nhiên cùng một giuộc, đê tiện giống hệt nhau.

 

Vừa thấy ta, Triệu Thị đã đon đả cười nói:

 

"Tẩu tẩu, tháng sau Thế tử gia của Thừa Ân Bá phủ đại hôn. Muội tính ra cũng coi như là thím họ của cháu trai nhà cữu cữu thứ ba của biểu cô hắn. Muội nhất định phải tham dự để giữ thể diện cho Triệu gia. Nhưng ngặt nỗi muội lại thiếu mấy món trang sức ra dáng. Nghe nói khố phòng riêng của tẩu có nhiều bảo vật, tẩu có bộ đầu diện ngọc bích nào không? Cho muội xin một bộ đi!"

 

Trong giấc mộng kiếp trước, cô em chồng này cũng dùng lý do nực cười như vậy để lừa gạt của hồi môn của ta, lấy đi rồi thì một đi không trở lại.

 

Ta khẽ thở dài, thân thiết nắm lấy tay nàng ta, vẻ mặt đầy khó xử:

 

"Muội muội a, ta đã là tẩu tẩu của muội, đồ của ta đương nhiên nỡ cho muội. Nhưng có điều này muội không biết..."

 

Ta ghé sát tai nàng ta, thì thầm đầy vẻ bí mật:

 

"Huynh trưởng muội vừa mang về vợ con của đồng đội cũ, hắn đã ra lệnh rồi, đồ tốt trong phủ phải ưu tiên để cho mẹ con Cẩm Sắt nương tử chọn trước. Ta nếu lén đem bộ đầu diện ngọc bích quý giá kia cho muội, khó bảo toàn vị Cẩm Sắt kia biết được sẽ không vui. Mà nàng ta không vui, huynh trưởng muội lại trách phạt ta. Hắn bây giờ chỉ một lòng thiên vị mẹ con nàng ta thôi."

 

Thấy sắc mặt Triệu Thị tối sầm lại, ta bồi thêm một câu chốt hạ:

 

"Muội muội a, tẩu tẩu thật lòng muốn tốt cho muội, nhưng trước mắt ta thân cô thế cô, lại nhát gan sợ phiền phức, cũng không có cách nào làm trái ý phu quân được."Trong mắt nàng ta, sự "nhát gan sợ phiền phức" của ta chính là biểu hiện của việc yêu phu quân đến thảm hại. Cô em chồng quả nhiên tin là thật. Trong thâm tâm nàng ta, ta chẳng khác nào quả hồng mềm mặc người nắn bóp, là thứ bùn loãng không trát nổi tường.

 

Nàng ta bĩu môi, liếc xéo ta mấy cái, giọng điệu đầy vẻ chê bai:

 

"Tẩu tẩu à, sao tẩu lại vô dụng như vậy chứ? Nếu không có muội chống lưng, tẩu biết phải làm thế nào cho phải đây? Nói trước nhé, muội đứng về phía tẩu, tẩu cũng không thể thiếu phần lợi lộc của muội đâu đấy."

 

Ta liên tục gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt:

 

"Muội muội yên tâm, ta dù sao cũng mang danh hiệu Hoàng Thương, đồ tốt ngày sau há có thể thiếu phần muội sao?"

 

Nghe đến đây, hai mắt cô em chồng sáng rực lên như đèn pha. Cùng lúc đó, hạ nhân trong phủ theo sự an bài ngầm của ta, cố tình đem sự tùy hứng, hống hách của Triệu Thị truyền đến tai Cẩm Sắt.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

 

"Cẩm Sắt nương tử, hai đứa con của cô nãi nãi mới là cốt nhục cháu ruột của Tướng quân. Phu nhân những năm nay không ít lần trợ cấp bạc vàng cho cô nãi nãi. Hôm nay cô nãi nãi dẫn hai đứa nhỏ tới chơi, mẹ con các người nếu không có việc gì quan trọng thì bớt lộ mặt, tránh xung đột với bọn họ thì hơn."

 

Cẩm Sắt nghe xong liền cười lạnh, trong lòng dĩ nhiên không phục. Vừa hay tin cô em chồng tới cửa là để vòi vĩnh tiền bạc, nàng ta càng thêm bất mãn. Trong mắt Cẩm Sắt lúc này, toàn bộ tài sản của Tướng quân phủ sớm đã là vật trong túi của nàng ta, há có thể để kẻ khác xâu xé?

 

Thế là, màn kịch hay chính thức mở màn.

 

Một đôi nhi nữ của cô em chồng "tình cờ" chạm mặt Triệu Xuyên Ca và Triệu Lý Cẩm ở hậu hoa viên. Tâm phúc của ta chỉ cần buông vài câu châm ngòi thổi gió, bốn đứa trẻ liền lập tức đại náo một trận.

 

"Đâu ra thứ con hoang này? Dựa vào cái gì mà dám bá chiếm nhà của cữu cữu ta?"

 

"Thanh kiếm gỗ nhỏ này là cữu cữu lần trước hứa cho ta, đưa đây!"

 

"Hu hu... hoa cài đầu của ta! Ngươi dựa vào cái gì mà giật hoa cài đầu của ta?"

 

Bốn đứa trẻ lao vào nhau, đánh đấm túi bụi, không ai nhường ai. Trước đó, tâm phúc của ta đã khéo léo đặt mấy vật sắc nhọn ở những nơi dễ thấy nhất.

 

Triệu Xuyên Ca vốn tính khí hung hăng, phàm là chuyện gì cũng muốn chiếm phần hơn, nay chịu chút thiệt thòi nhỏ liền nổi điên. Nó liếc mắt thấy hòn đá sắc cạnh bên đường, lập tức chộp lấy làm vũ khí ném mạnh về phía con của Triệu Thị.

 

Con trai của Triệu Thị cũng chẳng phải dạng vừa, quyết không cam lòng yếu thế, vớ lấy cành cây gãy dưới đất đâm thẳng vào mắt Triệu Xuyên Ca.

 

Cảnh tượng nhất thời đại loạn, tiếng la hét vang trời. Đợi đến khi tin tức truyền đi, ta cùng phu quân và mọi người hốt hoảng chạy tới thì bốn đứa trẻ đều đã bị thương.

 

Triệu Xuyên Ca là kẻ thê thảm nhất, một con mắt đã bị chọc mù, máu chảy đầm đìa.

 

Thấy cảnh này, bầu trời của Cẩm Sắt như sụp đổ. Nàng ta đâu thể nhịn được nữa, lao tới giáng một cái tát trời giáng, đánh ngã con gái của Triệu Thị xuống đất.

 

Triệu Thị thấy con mình bị đánh, với cái tính tình đanh đá chua ngoa không bao giờ chịu thiệt, lập tức xông vào túm tóc xé áo, cùng Cẩm Sắt ẩu đả một trận kịch liệt.

 

Triệu Hi đứng giữa vô cùng sốt ruột. Một bên là cháu ngoại máu mủ tình thâm, một bên là con trai nuôi mà hắn coi như con đẻ. Hắn muốn can ngăn, nhưng trong tình cảnh hỗn loạn này, thiên vị bên nào cũng đều không thỏa đáng.

 

Ta thức thời lùi ra xa vài bước, sợ đao kiếm không có mắt làm bị thương chính mình, sau đó giả bộ nôn nóng hô hoán:

 

"Ai nha! Các người đừng đánh nữa! Dừng tay lại đi, đều là người một nhà cả mà!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!