Triệu Xuyên Ca đầy mặt là máu, gào khóc thảm thiết, nhưng càng khóc, vết thương nơi mắt càng đau buốt tận tâm can.
Triệu Lý Cẩm thì bị cào rách mặt, coi như đã bị phá tướng. Trong giấc mộng kiếp trước của ta, nha đầu này số hưởng vinh hoa, gả cao vào Vương phủ làm phi. Nay dung nhan đã hủy, giấc mộng bước chân vào Thiên gia hoàng tộc e rằng cũng tan thành mây khói.
Phu quân lập tức sai người mời danh y giỏi nhất Kinh đô tới, hùng hồn tuyên bố: Bất luận tốn bao nhiêu bạc, dùng dược liệu trân quý cỡ nào cũng phải chữa khỏi cho chúng. Đám lang trung trong phủ chạy ngược chạy xuôi, bận rộn rối tinh rối mù mãi đến chập tối.
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, ám vệ của Nhiếp Chính Vương phủ bí mật liên lạc với ta. Vương gia nhắn rằng, tối nay ngài ấy lại muốn "hẹn gặp" phu quân ta đàm đạo.
Thừa dịp Triệu Hi sứt đầu mẻ trán vì chuyện gia đình, mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, ta liền lén đánh thuốc mê hắn. Mọi chuyện diễn ra trôi chảy y như lần trước, phu quân yêu quý của ta lại được gói ghém cẩn thận, đưa thẳng tới phủ Nhiếp Chính Vương.
Đêm xuống, màn sương lạnh lẽo bao trùm Tướng quân phủ. Cẩm Sắt đứng ngoài cửa phòng ngủ của Triệu Hi khóc lóc thảm thiết:
"Triệu Hi ca ca! Lang trung nói một con mắt của Xuyên Ca hỏng thật rồi, mặt của Lý Cẩm cũng bị hủy hoại rồi! Huynh phải làm chủ cho ba mẹ con chúng ta a!"
"Huynh đã từng thề non hẹn biển, đáp ứng sẽ chăm sóc tốt cho ba mẹ con ta cả đời này, huynh không thể nuốt lời được! Triệu Hi ca ca, tại sao huynh không trả lời? Tại sao huynh không chịu ra gặp ta?"
Cẩm Sắt khóc lóc nỉ non suốt nửa đêm, cả "khổ nhục kế" lẫn "mỹ nhân kế" đều đem ra dùng hết nhưng vẫn không mảy may có tác dụng. Bên trong căn phòng trống rỗng, không một ai lên tiếng trả lời nàng ta.
Cẩm Sắt vừa phẫn nộ lại vừa kinh ngạc. Nếu đổi lại là trước kia, chỉ cần nghe thấy tiếng nàng thút thít, Triệu Hi nhất định sẽ vứt bỏ tất cả mà chạy ra ôm ấp vỗ về.
Cẩm Sắt chân trước vừa tuyệt vọng rời đi, chân sau phu quân đã được người của Nhiếp Chính Vương đưa về.
Hắn nằm vật trên giường, ngủ mê man li bì mãi đến khi mặt trời lên cao ba sào. Cũng không biết đêm qua Nhiếp Chính Vương đã dùng loại hương liệu kịch độc hay thủ đoạn mạnh bạo gì với hắn.
Triệu Hi sau khi tỉnh lại, thần sắc vẫn luôn ủ rũ, phờ phạc như người mất hồn.
Chưa kịp hoàn hồn, Cẩm Sắt đã lại quấn lấy hắn
Thời điểm mấu chốt, vẫn là ta đứng ra giải vây cho phu quân. Ta chỉ tay vào vạt sau của chiếc trường bào màu nguyệt bạch trên người hắn, giả bộ hoảng hốt tột độ mà hét lớn:
"Phu quân! Mau nhìn, chàng chảy máu rồi!"
Cảnh tượng hỗn loạn cuối cùng cũng được kiểm soát, đám người tản đi bớt vì e ngại. Thế nhưng, sau sự việc đó, phu quân trở nên đa nghi quỷ quái. Hắn luôn cảm thấy bản thân mắc phải chứng bệnh nan y khó nói, nhưng bộ phận đau đớn kia lại quá mức riêng tư, thân là nam nhân lại càng không thể để lang trung tùy tiện kiểm tra.
Hắn trở nên lầm lì, khép kín, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào đám hộ viện vạm vỡ trong phủ với ánh mắt kỳ lạ. Quan trọng hơn hết, dường như hắn đối với Cẩm Sắt thật sự không còn chút hứng thú nào nữa.
Cẩm Sắt vài lần muốn dùng sắc dục để dụ dỗ hắn, nhưng đều kết thúc trong thất bại ê chề. Mà ta, nhân lúc trong phủ đại loạn, lòng người hoang mang, đã lặng lẽ dọn sạch khố phòng riêng của mình. Ta dùng thân phận Hoàng Thương, âm thầm lập môn hộ độc lập bên ngoài, mua sắm một tòa trạch viện lấy tên là Thẩm phủ.
Lại có một tin tức truyền đến, mấy chục người ta phái đi biên quan trước đó nay đã hồi kinh. Những người này đều là nhân sĩ giang hồ ta bỏ giá cao thuê về, hành động nhanh chóng, thủ đoạn lại vô cùng phong phú.
Bọn họ dâng lên một xấp mật thư dày cộp, cung kính nói:
"Thẩm nương tử, bằng chứng ngài muốn đều ở đây. Chúng ta tuy là người trong giang hồ, sống phóng khoáng tự do, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn tế tác trà trộn vào trong quan quyến triều đình."
"Đối với mưu mô của kẻ tiểu nhân thì bọn ta vô tài đối phó, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép lũ tế tác bán nước cầu vinh, trộm cắp tình báo. Chúng ta đã nhất trí quyết định, chuyến này không nhận thù lao của Thẩm nương tử."
Ta nghe xong vô cùng cảm động trước tấm lòng nghĩa hiệp của họ, nhưng thái độ vẫn kiên quyết đưa ra khoản tiền lớn đúng như thỏa thuận. Lần này hợp tác vui vẻ, sòng phẳng, thì lần sau bọn họ mới có thể càng thêm trung thành mà bán mạng cho ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận