BÁN CHỒNG CẦU VINH Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phu quân thật ngu xuẩn, phàm là chuyện nam nữ hay nam nam, vụng trộm mới là thứ kích thích nhất. Hắn xông xáo tự hiến thân, chỉ tổ chọc cho Nhiếp Chính Vương chán ghét không vui.

 

Một buổi chập tối nọ, Cẩm Sắt mặc áo lụa mỏng tang, cố tình để lộ ra yếm màu xanh biếc, lả lướt lao vào lòng phu quân, thế nhưng lại bị phu quân phũ phàng đẩy ngã.

 

Nghe nói về chuyện này, ta khó tránh khỏi thổn thức: "Đây là đã cong triệt để rồi a."

 

Phu quân vì không gặp được người trong mộng mà buồn bực không vui, đồng thời Cẩm Sắt cũng rơi vào cảnh lo được lo mất. Nàng ta có thể ở Tướng quân phủ tác oai tác quái, hoàn toàn là dựa vào chút kỹ năng mị hoặc trên giường kia. Nay vũ khí lợi hại nhất đã mất tác dụng, nàng ta tự nhiên nôn nóng như ngồi trên đống lửa.

 

Cẩm Sắt cố ý múa may trước mặt ta, đáng tiếc con người ta xưa nay sợ phiền phức, sinh sợ bị ăn vạ, nên đối với nàng ta là mắt không thấy tâm không phiền.

 

Cẩm Sắt không cam lòng, bèn dẫn theo đôi nhi nữ quỳ sụp xuống trước mặt ta, khóc lóc kể lể:

 

"Phu nhân, ta không mưu cầu cái khác, chỉ muốn cho hai đứa nhỏ một thân phận quang minh chính đại. Chúng nó đều không còn cha nữa rồi, hiện giờ ở nhờ trong phủ, coi như là ăn nhờ ở đậu, chịu bao tủi nhục. Phu nhân thân là mẹ nuôi, không thể thấy chết mà không cứu."

 

Ta khiếp sợ, ta kinh ngạc, ta không còn gì để nói. Dù là một thương hộ nữ thân phận thấp kém như ta cũng không thể mặt dày mày dạn làm ra được loại chuyện trơ trẽn đến thế này.

 

Ta thở dài một tiếng, tỏ vẻ bất lực:

 

"Cẩm Sắt nương tử, chuyện này ngươi phải đi tìm phu quân a, ta chỉ là một phụ đạo nhân gia, sao có thể làm chủ chuyện hệ trọng của Tướng quân phủ được?"

 

Cẩm Sắt giận dữ nhìn ta, lập tức đứng dậy, sắc mặt đại biến, nghiến răng nói:

 

"Hừ, ngươi quả nhiên tâm địa độc ác, ngươi sẽ phải hối hận!"

 

Hai huynh muội Triệu Xuyên Ca và Triệu Lý Cẩm cũng hùa theo mẹ nó, đối với ta ác ngữ tương hướng:

 

"Nữ nhân độc ác! Người xấu!"

 

Quả không hổ là dòng dõi tế tác, cả nhà đều mang cốt cách cường đạo a.

 

***

 

Nhiếp Chính Vương bên kia đưa tới tin tức, bảo ta mau chóng hòa ly thoát thân, màn kịch đã sắp đến hồi kết. Vừa khéo phu quân trước đó đã định thiết yến tiệc linh đình, hắn muốn nhân dịp này long trọng giới thiệu mẹ con Cẩm Sắt với giới quyền quý kinh đô, tận khả năng trải đường cho bọn họ.

 

Cho dù phu quân trước mắt vì mê mẩn nam sắc mà lơ là mẹ con Cẩm Sắt, nhưng ta - cái người chủ mẫu "hiền lương" này - cũng phải tích cực lo liệu giúp hắn toại nguyện.

 

Đồng thời, ta đích thân đi Nam Phong quán - nơi nổi tiếng nhất kinh thành về kỹ nam - chọn lựa hai gã tiểu quan có dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ nhu mì. Phu quân gần đây nghiêm trọng dục cầu bất mãn, người vợ tào khang là ta đây thật sự không đành lòng nhìn chàng tiều tụy, bèn quyết định vào ngày yến tiệc sẽ đem hai gã tiểu quan này bí mật đưa vào phủ đệ "hầu hạ" chàng.

 

Phu quân trong lòng u kết vì bị Nhiếp Chính Vương ghẻ lạnh, trên tiệc uống nhiều hơn vài chén, mượn rượu chỉ vào mặt ta mắng to, trút giận lên đầu ta.

 

Ta giả bộ gan nhỏ, tay run lên, nhân lúc rót rượu "không

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cẩn thận" bỏ thêm chút đồ trợ hứng cực mạnh vào trong chén của phu quân.

 

Khi tiệc rượu đang độ cao trào, phu quân cùng hai gã tiểu quan kia đã lui về hậu viện. Lúc bọn họ đang chơi trò "chồng người lên nhau", thân thể trần trụi quấn lấy nhau trong căn phòng kín đáo, ta liền dẫn một đám quan khách quyền quý trùng trùng điệp điệp tới "thưởng ngoạn".

 

Rốt cuộc, một mình vui đâu bằng mọi người cùng vui. Phàm là khách khứa tại trường hôm nay mà không được tận hứng xem kịch hay, ta đều không thể tha thứ cho sự thất trách của chính mình.

 

Cánh cửa bị đẩy toang ra, phu quân cùng đám...Đám người bên trong dường như đã chìm đắm trong cơn mê loạn, khó lòng kiềm chế, càng không thể dừng lại được. Đám đông vây xem ai nấy đều tặc lưỡi lắc đầu, cảnh tượng trước mắt quả thực dâm loạn đến mức không nỡ nhìn thẳng.

 

Thế nhưng, các vị phu nhân quyền quý kia, dù trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, bước chân lại chẳng hề muốn rời đi, ai nấy đều luyến tiếc bỏ lỡ màn kịch hay này.

 

Cẩm Sắt đứng trân trân một bên, ngây ra như phỗng gỗ. Ta thấy thời cơ đã chín muồi, bèn vung khăn tay che mặt, khóc đến tê tâm liệt phế:

 

"Phu quân... chàng ơi là chàng! Trời cao ơi, sao chàng lại có thứ sở thích quái gở nhường này? Thảo nào bao lâu nay chàng cứ chần chừ, nhất quyết không chịu cùng ta viên phòng!"

 

Ta vừa nấc nghẹn vừa gào khóc, như thể vừa ngộ ra chân lý tàn khốc:

 

"Giờ thì thiếp đã hiểu rồi! Chàng mang đôi mẹ con góa phụ kia về phủ, danh nghĩa là cứu giúp cô nhi quả phụ của đồng đội, nhưng thực chất là để che giấu chuyện xấu xa này. Thiếp cuối cùng cũng đã thông suốt, tại sao chàng lại sống chết đòi ghi tên hai đứa trẻ kia vào gia phả dưới danh nghĩa của mình."

 

Ta ngừng một chút, đưa mắt nhìn quanh, giọng nói đầy vẻ bi thương tuyệt vọng:

 

"Bởi vì... bởi vì chàng căn bản đâu có khả năng khiến nữ nhân mang thai! Không phải chàng không thích thiếp, mà là chàng vốn dĩ không hề thích nữ nhân a!"

 

Thân mình Cẩm Sắt lảo đảo, đứng không vững, như kẻ mất hồn.

 

Ta càng khóc càng thêm ai oán, diễn xuất nhập tâm khiến cho các vị phu nhân vây quanh không khỏi động lòng thương xót, bàn tán xôn xao:

 

"Thật đáng thương, tuổi hoa rực rỡ nhường ấy, sao có thể lãng phí trên người một kẻ đoạn tụ cơ chứ?"

 

"Thẩm nương tử, ngươi đường đường là Hoàng thương, có sai sự của triều đình lại có bạc phòng thân, hoàn toàn có đủ tư cách chủ động hòa ly."

 

"Đúng vậy, tên Triệu Hi này thực sự quá đê tiện, khiến người ta khinh thường. Thẩm nương tử, mau chóng hòa ly đi!"

 

Ta nương thế "khóc ngất" trong lòng phu nhân Kinh Triệu Doãn, yếu đuối đến cùng cực.

 

Màn kịch hạ màn, dưới sự chứng kiến và áp lực của bao nhiêu nhân vật quyền quý, văn thư hòa ly ta đưa tới nha môn được xử lý nhanh chóng lạ thường. Con dấu quan nha đỏ chót giáng xuống, chính thức cắt đứt đoạn tiền duyên nghiệt ngã này.

 

Khi Triệu Hi khôi phục thần trí, hắn nhận ra mình đã gây ra chuyện hoang đường tày trời, trên cổ chi chít những vết hôn ngân đỏ lựng. Cẩm Sắt lao tới túm chặt vạt áo hắn, vẻ mặt đầy oán hận không cam lòng, mắng lớn:

 

"Đồ đoạn tụ chết tiệt này! Ngươi lừa ta!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!