BÁN CHỒNG CẦU VINH Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đứng một bên âm thầm cười lạnh. Những tên tế tác ngoại bang này nuôi mộng ẩn nấp kinh đô, sinh con đẻ cái, cài cắm người vào lục bộ nha môn để ăn mòn triều chính từ bên trong. Tính toán thật là ác độc, nhưng đáng tiếc đã gặp phải ta.

 

Ta sai người hầu thân tín thu dọn toàn bộ tài sản, vét sạch sành sanh của hồi môn. Nhỏ thì từ cái bình hoa, lớn đến bộ bàn ghế gỗ tử đàn, một món ta cũng không buông tha.

 

Trên mặt Triệu Hi vẫn còn vương lại ráng hồng bất thường của dược lực chưa tan, hắn bạo nộ gầm lên:

 

"Thẩm Minh Châu! Rời khỏi ta, ngươi nhất định sẽ hối hận!"

 

Để vớt vát chút sĩ diện cuối cùng, cũng là muốn chọc tức ta, hắn ngay tại chỗ tuyên bố:

 

"Ta muốn cưới Cẩm Sắt làm chính thê! Tức nhật đại hôn!"

 

Hắn tưởng rằng hành động này có thể kích thích ta, khiến ta đau khổ? Nực cười. Ta chỉ phất tay áo, thản nhiên đáp:

 

"Cung chúc hai vị tân hôn đại hỷ, ta không rảnh phụ bồi nữa."

 

Cẩm Sắt đầu óc quay cuồng như lọt vào sương mù. Nàng ta cuối cùng cũng đạt được mục đích trở thành Tướng quân phu nhân, nhưng trong lòng luôn cảm thấy lấn cấn.

 

Nàng ta cần cái danh phận Tướng quân phu nhân này để che giấu thân phận và hoạt động, nhưng lại không cam tâm gả cho một tên đoạn tụ bất lực. Thế nhưng cân nhắc đến đại nghiệp tiềm phục, nàng ta vẫn cắn răng đồng ý.

 

Ngay trong đêm đó, ta dọn sạch đồ đạc rời khỏi Tướng quân phủ. Tuy là con gái Thẩm gia, nhưng huynh đệ tỷ muội đông đúc, trở về nhà mẹ đẻ ở Kim Lăng dù được che chở cũng chẳng phải kế sách lâu dài.

 

Vậy nên, ta quyết định tự lập môn hộ, trở thành gia chủ của Thẩm phủ tại Kinh đô, tự mình mở riêng một cuốn gia phả.

 

***

 

Không lâu sau, Nhiếp Chính Vương hạ lệnh bao vây Tướng quân phủ.

 

Ngày hôm ấy, ta thong dong ngồi xe ngựa đến xem náo nhiệt. Sự thật Cẩm Sắt là tế tác đã có chứng cứ xác thực, cái chết của người chồng quá cố của nàng ta hóa ra cũng chỉ là một cái bẫy được dàn dựng công phu.

 

Cẩm Sắt vì muốn leo lên Triệu Hi nên đã diễn vở kịch "cô nhi quả phụ cần che chở". Triệu Hi vốn tự phụ, luôn tự coi mình là quân tử trượng nghĩa, dĩ nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu.

 

Mà Cẩm Sắt, kẻ được huấn luyện bài bản về mỹ nhân kế, cùng hai đứa con được dạy dỗ kỹ lưỡng, đã dễ dàng nắm thóp được lòng trắc ẩn giả tạo của hắn.

 

Lúc này đây, Triệu Hi chân tay bủn rủn, cuối cùng cũng bừng tỉnh ngộ rằng mình đã bị lừa gạt bấy lâu nay. Hắn điên cuồng lao vào đánh đập Cẩm Sắt:

 

"Tiện nhân! Ngươi dám hủy hoại ta!"

 

Triệu Xuyên Ca và Triệu Lý Cẩm suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con, sợ đến mức khóc thét lên:

 

"Nghĩa phụ! Đừng đánh nữa!"

 

Gương mặt Triệu Hi dữ tợn như ác quỷ, chẳng còn chút từ ái nào của ngày xưa, hắn gầm lên:

 

"Ai là Nghĩa phụ các ngươi? Cút ngay!"

 

Quan viên Hình bộ lạnh lùng cầm xích sắt tiến lên trói gô tất cả lại, giọng nói lạnh băng:

 

"Vào Thiên lao rồi tha hồ mà chịu khổ, giữ lại cái mạng nhỏ đó mà thụ hình đi!"

 

Triệu Hi sững sờ, chợt nhớ tới cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hắn gào lên tuyệt vọng:

 

"Ta muốn gặp Nhiếp Chính Vương! Ngài ấy sẽ cứu ta! Ngài ấy nhất định sẽ cứu ta!"

 

Đám nha dịch chỉ coi hắn là kẻ điên nói sảng, chẳng ai thèm bận tâm.

 

Khi xe tù lăn bánh qua đường Trường An, ta từ trong xe ngựa vén rèm thò đầu ra, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh nhìn của hắn.Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn chạm phải ánh nhìn của ta. Triệu Hi như kẻ chết đuối vớ được cọc, gương mặt vốn ngưng trọng bỗng chốc trở nên điên cuồng, hắn run rẩy chỉ tay vào mặt ta mà gào lên:

 

"Thẩm Minh Châu! Ngươi dựa vào cái gì mà bình an vô sự?"

 

"Ngươi... ngươi phải cứu ta! Ngươi mau đi cầu xin Nhiếp C

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hính Vương, bảo ngài ấy cứu mạng ta!"

 

Ta trước sau vẫn là người tâm địa lương thiện, không nỡ để phu quân cũ chết mà không được minh bạch. Vậy nên, sau khi thánh chỉ định tội chém đầu của Triệu Hi được ban xuống, ta đã đặc biệt đến Thiên lao thăm hắn một chuyến.

 

Ta một tay ôm ngực, bộ dáng yếu đuối như thể bị không khí u ám, tanh tưởi nơi ngục tù dọa sợ, thốt lên đầy thương cảm:

 

"Ai nha, Triệu Hi, chàng trông thảm hại quá đi mất. Nghe nói một tháng nữa là đến ngày hỏi trảm rồi. Chàng có thấy sợ hãi lắm không?"

 

Ta ghé sát vào song sắt, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng từng từ từng chữ đều như kim châm muối xát:

 

"Đúng rồi, ta còn phải báo cho chàng một tin vui. Ngay ngày hôm sau khi chàng hồi kinh, chính ta là người đã sai người đưa chàng tới phủ Nhiếp Chính Vương, dâng chàng cho ngài ấy làm nam sủng tiêu khiển hơn một tháng trời. Toàn bộ là nhờ vào công lao bán đứng phu quân là chàng, ta mới có thể toàn thân mà lui, bảo toàn được Thẩm gia."

 

"Triệu Hi, chàng đại khái không biết, có lẽ ta và chàng có duyên nợ từ kiếp trước. Chỉ tiếc là ở kiếp đó, chính chàng đã nhẫn tâm đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt."

 

Gương mặt Triệu Hi xám ngoét như tro tàn. Thân thể hắn vốn đã bị đánh đập đến tàn phế, ai bảo cái miệng hắn cứ luôn rêu rao Nhiếp Chính Vương là "tình cũ" của hắn làm chi? Giờ phút này, hắn chỉ còn lại đôi mắt sung huyết đỏ lừ, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta đầy oán độc.

 

Ta vừa xoay người rời đi, phía sau lưng liền vang lên tiếng hắn hộc máu tươi ồng ộc, tiếng gào rống tắc nghẹn trong cổ họng.

 

Con người ta bản tính vốn nhát gan, làm việc gì cũng phải chu toàn. Sau khi Triệu Hi bị chém đầu thị chúng, ta đã đặc biệt bỏ ra ngàn vàng mời Cao Tăng đắc đạo về làm một hồi pháp sự, trấn yểm để hai người chúng ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

 

Nếu không, ngộ nhỡ kiếp sau hắn cũng được trọng sinh, hoặc là cũng mơ thấy giấc mộng tiên tri như ta, chẳng phải ta sẽ thảm hại lắm sao?

 

Không quá hai năm, cái tên Thẩm Minh Châu đã nổi danh khắp Cửu Châu, trở thành Hoàng thương đệ nhất. Năm ấy ta vừa tròn hai mươi tuổi, nắm trong tay gia sản khổng lồ.

 

Có vị tiên sinh viết thoại bản lặn lội tìm đến, ngỏ ý muốn viết sách về cuộc đời ta, liền kính cẩn hỏi thăm bí quyết làm thế nào để tay trắng làm giàu.

 

Ta chỉ nhàn nhạt nhả ra hai chữ: "Hiến phu."

 

Thế sự xoay vần, Nhiếp Chính Vương cuối cùng vẫn làm phản. Tiểu Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử vì bạo bệnh, Nhiếp Chính Vương thuận lý thành chương đăng cơ, trở thành Tân Đế.

 

Ta cứ ngỡ rằng hậu đài của mình nhờ đó mà càng thêm vững chắc, nào ngờ ông trời lại trêu ngươi ta một vố đau điếng. Tân Đế chơi chán nam nhân, khẩu vị thay đổi, lại bắt đầu hứng thú với nữ tử.

 

Một ngày nọ, ta được triệu kiến vào cung. Tân Đế chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

 

"Thẩm Minh Châu, trẫm cảm thấy nàng và trẫm tâm ý tương thông, tính tình thập phần hợp phách. Tam cung lục viện của trẫm vẫn còn trống, nàng có hứng thú gia nhập hay không?"

 

Ta sợ đến mức ngây người như phỗng, vội vàng tìm một cái cớ vụng về để xin cáo lui rời cung. Ngay trong đêm đó, ta tức tốc tìm kiếm cho mình mười mấy vị mỹ nhân tuyệt sắc, công khai tuyên bố với bên ngoài rằng Thẩm Minh Châu ta chỉ yêu thích nữ sắc, tuyệt không màng nam nhân. Nhờ vậy mới may mắn trốn được một kiếp nạn tuyển tú.

 

Để đề phòng đêm dài lắm mộng, sang năm sau, ta liền quyết đoán di dời trọng tâm buôn bán ra ngoài quan ải. Tân Đế hỉ nộ vô thường, tâm tư khó đoán, ai biết được ngày nào đó ngài sẽ qua cầu rút ván, lấy mạng ta?

 

Một nữ tử nhát gan, sợ phiền phức như ta, chuyện gì có thể trốn thì nhất định sẽ trốn. Sống dai, sống khỏe, ẩn nhẫn đến cuối cùng mới chính là người chiến thắng thực sự.


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!