BÁN TA THÊM MỘT LẦN NỮA Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kẻ b u ô n n g ư ờ i nhìn ta, tròng mắt như muốn r ớ t ra ngoài.

“Ngươi đừng có lừa ta?”

Hắn lùi lại một bước, trên mặt đầy vẻ cảnh giác.

“Lần trước ta b ắ t c ó c ngươi, ca ca ngươi cầm gậy đuổi theo ta suốt ba con phố! Ba con phố đấy! Ngươi có biết ta chạy tr ố n thê thảm thế nào không?”

“Ta cũng là lần đầu làm chuyện này, nghĩ bụng tìm cho ngươi một gia đình tốt cũng coi như tích đức, kết quả thì sao? Bị quan phủ giam nửa tháng, còn bị phạt một số tiền lớn! Ngươi nghĩ ta dễ dàng lắm sao?”

“Ta vốn dĩ đã nghèo rớt mồng tơi rồi!”

Ta quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Là thật, hắn không cần ta nữa...”

Kẻ buôn người sững sờ.

“Sao lại không cần nữa chứ?”

Hắn gãi đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Lần trước để tìm ngươi, ca ca ngươi chạy đến mức rơi cả giày, cái khí thế đó cứ như đang liều mạng vậy.”

Ta lại cúi đầu xuống, không nói gì.

Hắn thở dài, xua xua tay: “Hiện tại ta đã không làm chuyện này nữa rồi, ngươi tìm ta cũng vô ích thôi. Về đi, về đi, đừng có quỳ ở đây, người khác nhìn thấy lại tưởng ta lại đi bắt cóc trẻ con.”

Ta lảo đảo đứng dậy. Vừa mới đứng thẳng người, trước mắt bỗng tối sầm lại, cả người lảo đảo rồi ngã ra sau.

“Này! Con nhóc chế-t tiệt!”

Giọng của kẻ buôn người truyền đến từ một nơi rất xa.

“Ngươi đừng có ăn vạ ta đấy! Ta không hề đụng vào ngươi! Mau đến xem đi, ta không hề đụng vào con bé...”

2

Không biết đã qua bao lâu. Ta cảm giác có cái gì đó đang chọc vào mặt mình. Từng chút một.

Ta gắng sức mở mắt ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đang dí sát trước mặt ta, đôi mắt đen láy đang trừng trừng nhìn ta. Là một cô bé trạc tuổi ta.

Nhìn thấy ta tỉnh lại, mắt cô bé sáng rực lên, vui vẻ chạy ra ngoài, miệng phát ra những tiếng “a a”.

Chẳng bao lâu sau, cô bé kéo một người vào. Là kẻ buôn người đó.

Hắn đi đến bên giường, thò đầu nhìn ta một cái, thở phào nhẹ nhõm: “Ôi trời ơi, làm ta sợ chế-t khiếp! Ta còn tưởng ngươi đến ăn vạ ta cơ chứ.”

“May mà đại phu đã tới xem, nói ngươi chỉ bị đ ó i đến ng ấ t đi, còn về th â n thể... toàn là bệnh! Ngươi nói xem ca ca ngươi đối với ngươi chẳng phải rất tốt sao? Sao còn để ngươi bị đói thế này?”

“Lần này ngươi nợ ta ba mươi đồng tiền đấy!”

Ta nằm đó, không nói lời nào.

Cô bé kia lại chạy đến, trong tay bưng một củ khoai lang nướng, nóng hổi, vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Cô bé nhét củ khoai vào tay ta, ra hiệu bảo ta ăn.

Kẻ buôn người nhìn cô bé một cái: “Kiều Kiều, sao muội không ăn? Đó chẳng phải là phần để dành cho muội sao?”

Cô bé tên Kiều Kiều nhìn ta, rồi bắt đầu khoa tay múa chân. Lúc thì chỉ vào ta, lúc thì vỗ vỗ bụng mình, lúc thì lắc đầu.

Kẻ b u ô n người nhìn một lát rồi nói với ta: “Nó nói nó không đói, nhường cho ngươi ăn đấy.”

Ta sững sờ. Cô bé không nói được sao?

Kiều Kiều cười với ta, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, rồi tung tăng chạy ra ngoài.

Kẻ b u ô n người nhìn theo bóng lưng cô bé, lắc đầu, rồi quay sang ta.

“Nha đầu, ta nói thật với ngươi.”

“Lần trước ta b ắ t c ó c ngươi là lỗi của ta. Nhưng ngươi cũng không thể vì thế mà bám riết lấy ta được?”

“Ta chỉ mới b ắ t c ó c mỗi mình ngươi thôi! Ta cũng là kẻ mới vào nghề!”

Hắn do dự một lát.

“Hơn nữa, chuyện lần trước là ca ca ngươi ngầm đồng ý.”

Ta đột

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ngột ngẩng đầu lên.

“Hắn nói không nuôi nổi ngươi nữa, bảo ta tìm cho ngươi một gia đình tử tế, loại có thể ăn no mặc ấm ấy. Ta nghĩ bụng làm vậy cũng coi như tích đức nên mới đồng ý.”

“Kết quả thì sao? Ta vừa đưa ngươi đi, hắn đã cầm gậy đuổi theo, đuổi ta ba con phố! Quay đầu lại còn tố cáo ta!”

Kẻ b u ô n người càng nói càng t ứ c, mặt đỏ bừng lên: “Hai huynh muội các ngươi có phải đang giăng bẫy ta không? Một người bảo ta bán, một người tố cáo để lấy tiền thưởng? Ta vừa bị giam vừa bị phạt, cuối cùng được cái gì cơ chứ?”

Ta há miệng, nhưng không nói nên lời. Hóa ra là vậy. Hóa ra... ca ca đã sớm sắp đặt từ trước.

“Kiều Kiều là muội muội ta. Hồi nhỏ bị sốt cao, dù giữ được mạng nhưng lại không bao giờ nói được nữa.”

3

Ta nhìn theo hướng ánh mắt hắn ra ngoài cửa sổ. Kiều Kiều đang ngồi xổm trong sân hái hoa.

“Ta từng muốn chạy chữa cho con bé.”

Khóe miệng hắn giật giật, nụ cười mang theo vị đắng cay.

“Chạy vạy khắp nơi, ai cũng bảo không chữa được. Sau này nghe nói ở kinh thành có đại phu có thể trị khỏi, nhưng phải tốn rất nhiều tiền.”

“Ta tự nhủ, cố gắng tích cóp thêm chút tiền, kiểu gì cũng có thể đưa con bé đi một chuyến.”

“Trong trấn có một nhà, là Trấn An Hầu phủ, ngươi biết chứ? Lão phu nhân Hầu phủ đưa tôn tử đến đây dưỡng bệnh. Đứa trẻ đó là thế tử Hầu phủ, tên Chu Đàn Uyên, cũng là một kẻ ốm yếu, đi vài bước là thở dốc, tính tình lại cực kỳ tệ. Thầy bói nói, hắn không sống quá mười lăm tuổi.”

“Tính toán thời gian, chỉ còn nửa năm nữa thôi.”

“Chẳng biết từ đâu xuất hiện một tên đạo sĩ, thần thần bí bí, nói mệnh cách của hắn bị thiếu, phải tìm một người có mệnh cách bổ trợ để bù vào, mới có thể sống tiếp.”

“Lần trước ca ca ngươi tìm đến ta, nói ngươi là mệnh cách đại phú đại quý, bảo ta bán ngươi vào Hầu phủ, không phải làm nha hoàn, mà là để bổ mệnh cho thế tử Chu đó.”

Tim ta thắt lại.

“Ca ca... nói sao?”

Kẻ buôn người: “Hắn nói ngươi sinh ra đã yếu ớt nhưng lại luôn gặp dữ hóa lành, là phúc khí trời ban. Nếu có thể bổ trợ cho thế tử Chu, thì mệnh của hai ngươi đều sẽ tốt lên.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ không đành lòng: “Ta không đồng ý. Chu Thế tử đó tính tình hung bạo lắm, nha hoàn trong phủ bị hắn đánh đuổi đi mấy người rồi. Cái dáng vẻ này của ngươi, vào đó chưa đầy ba ngày là m ấ t mạng thôi.”

“Ta đã tìm được một người mua rồi, là một nông hộ, dù không giàu sang phú quý nhưng bọn họ không có con, chỉ muốn có một đứa trẻ. Đáng tiếc... bọn họ nhặt được một đứa trẻ bị b ỏ rơi rồi, nên giờ không muốn mua nữa.”

Ta ngồi dậy khẩn cầu hắn.

“Vậy ngươi lại bán ta một lần nữa đi.”

Kẻ b u ô n n g ư ờ i sững sờ.

“Ngươi nói gì?”

“Bán vào Hầu phủ. Chẳng phải ngươi đang thiếu tiền sao? B á n ta đi chẳng phải có tiền rồi sao?”

Mặt hắn đỏ bừng, đứng bật dậy: “Ngươi nói bậy gì đó? Đinh Đại Cường ta dù có khốn nạn đến đâu cũng không thể làm chuyện thất đức này! Lần trước ca ca ngươi là hố ta, nếu ta thực sự bán ngươi vào Hầu phủ, chẳng phải ta thành kẻ s á t n h â n sao?”

“Ca ca không cần ta nữa, ta không còn nhà, dù ở đâu cũng không sống nổi...”

Hắn nhìn những giọt nước mắt của ta, giậm chân một cái.

“Ai...”

Một lát sau, hắn lại nhét củ khoai lang nướng vào tay ta.

“Ngươi ăn chút gì đi đã. Chuyện khác... để sau tính.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!