BÁN TA THÊM MỘT LẦN NỮA Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ăn xong khoai, ta bước ra ngoài sân.

Trong sân, Kiều Kiều đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng chiếc xẻng nhỏ đào gì đó. Ta tiến lại gần nhìn, thì ra là cây bồ công anh.

Cô bé ngẩng đầu thấy ta, liền cười toe toét, đưa mấy cây vừa đào được cho ta xem.

Ta định ngồi xuống giúp cô bé thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ồn ào truyền đến từ đầu ngõ. Vài nam nhân từ phía góc phố ùa ra, dẫn đầu là một gã đại hán mặt mũi bặm trợn.

Hắn ta vừa nhìn thấy Kiều Kiều liền sải bước tới, túm lấy cánh tay cô bé.

“Con nhóc câm! Ca ngươi đâu?”

Kiều Kiều sợ hãi run rẩy toàn thân, ôm chặt lấy đầu, miệng phát ra những tiếng “a a” hoảng sợ.

“Hỏi ngươi đấy! Đinh Đại Cường, tên khốn đó trốn ở đâu rồi? Tiền nợ ta bao giờ trả?”

Ta chưa kịp phản ứng, một bóng người đã lao ra từ trong nhà. Là Đinh Đại Cường.

Hắn vội vàng che chắn cho Kiều Kiều và ta phía sau lưng, đứng chắn trước mặt đám nam nhân đó, trên mặt nở nụ cười làm lành.

“Hổ gia, Hổ gia! Sao ngài lại đích thân tới đây? Có gì từ từ nói...”

Lời còn chưa dứt, Hổ gia đã tung một cú đá vào bụng hắn. Cả người Đinh Đại Cường ngã ngửa ra sau, rơi mạnh xuống đất.

“Từ từ nói?”

Hổ gia ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên mặt hắn.

“Đinh Đại Cường, thời hạn ta cho ngươi đã đến rồi. Tiền đâu?”

Đinh Đại Cường ôm bụng bò dậy, quỳ trên mặt đất, trán dập sát xuống nền.

“Hổ gia, xin ngài thư thả cho vài ngày, ta nhất định sẽ trả...”

“Thư thả?”

Hổ gia cười khẩy một tiếng, quay sang nhìn Kiều Kiều đang co rúm trong góc tường.

“Nếu không trả, ta sẽ ném muội muội câm của ngươi xuống hồ cho cá ăn!”

Kiều Kiều sợ đến mức run cầm cập, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Ánh mắt Hổ gia quét qua, dừng lại trên người ta một giây, khóe miệng nhếch lên: “Chà, lại nhặt được một muội muội nữa à? Con này nhìn còn đáng giá hơn đấy.”

Lời vừa dứt, Đinh Đại Cường dập đầu liên tục, trán đập xuống nền đất nghe “bộp bộp” khô khốc.

“Hổ gia! Đừng ném muội muội ta! Muội muội chẳng có mấy thịt đâu, ngài ném ta đi! Ngài ném ta đi! Ta nhất định sẽ trả tiền!”

Trán hắn vỡ ra, má-u chảy dọc theo gò lông mày, nhưng hắn chẳng buồn lau đi.

“Con bé này chỉ là người đi ngang qua, không phải muội muội ta, cầu xin ngài cũng tha cho nó đi!”

Hổ gia bật cười trước dáng vẻ của hắn, cúi người xuống, lại vỗ vỗ lên mặt hắn.

“Được, ta cho ngươi thêm ba ngày. Ba ngày sau, nếu không thấy tiền, cả hai huynh muội các ngươi cùng đi làm mồi cho cá đi.”

Nói xong, hắn đứng dậy, dẫn đám người kia bỏ đi.

Đinh Đại Cường quỳ trên đất rất lâu mới bò dậy nổi. Hắn quay người lại, kéo Kiều Kiều đang co rúm vào lòng, dịu dàng xoa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đầu cô bé.

“Kiều Kiều, không sao chứ? Có sợ không?”

Kiều Kiều lắc đầu, dùng tay ra hiệu điều gì đó.

Đinh Đại Cường nhìn một lúc rồi nở một nụ cười gượng gạo: “Ca ca đi bến tàu cầu xin Tam gia lần nữa, lần trước là tại ca ca chưa quen việc nên bị đè đến mức thổ huyết, lần này chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Muội yên tâm, ca ca sớm khỏe lại thôi.”

Ta đứng một bên, nhìn hai huynh muội bọn họ ôm lấy nhau, lòng bỗng chua xót vô cùng.

Kiều Kiều không nói được, nhưng cô bé có một người ca ca sẵn sàng dập đầu vì mình. Ta nói được, nhưng ca ca ta... đã sớm không cần ta nữa rồi.

5

Nhìn Đinh Đại Cường và Kiều Kiều ô m nhau, trong đầu ta lại chỉ toàn hình bóng của một người khác.

Từng có lúc, ta cũng có một người ca ca như thế.

Hồi nhỏ, th â n thể ta thực ra cũng khá ổn. Mẹ ra chợ bán trứng, liền gửi ta nhờ ca ca trông giúp.

Năm đó ta ba tuổi, hắn mười lăm. Ca ca rất thích đọc sách, đọc đến mê mẩn. Ta ngồi xổm trong sân chơi, chơi một hồi liền đi bắt bướm. Chẳng may hụt chân, rơi xuống ao. Khi được cứu lên, ta đã sốt đến mê man bất tỉnh.

Sau ngày hôm đó, thân thể ta bắt đầu suy sụp. Hơi chút là ho, đi vài bước là thở, mùa đông không dám ra khỏi cửa, mùa hè cũng không dám ham mát.

Ca ca không dám nói là do hắn không trông nom cẩn thận. Cha mẹ hỏi tới, hắn chỉ nói là do ta ham chơi nên tự ngã xuống. Thế nhưng đêm đó, đợi cha mẹ ngủ rồi, hắn lén chạy đến bên giường ta, ôm ta khóc lớn.

“An La, là lỗi của ca ca, là ca ca không trông nom muội cẩn thận.”

“Ca ca thề, đời này nhất định sẽ đối xử tốt với muội, nhất định chăm sóc tốt cho muội, không bao giờ để muội phải chịu một chút ấm ức nữa.”

Sau này cha mẹ mất, chỉ còn lại hai huynh muội ta. Từ ba tuổi đến năm tuổi.

Hai năm đó, hắn chưa từng từ bỏ ta. Không có tiền mời đại phu, hắn tự tìm đọc y thư, học cách lên núi hái thuốc, phối thuốc cho ta.

Đại phu bảo ta không được để lạnh, mùa đông hắn đắp cả chăn của mình lên người ta.

Có đồ ăn ngon, hắn luôn miệng bảo không đói, để dành hết cho ta.

Ta nhớ có một lần, hắn nghe nói ở thôn bên cạnh có một đại phu chuyên trị bệnh nan y, liền cõng ta đến đó.

Đại phu kia không chịu gặp ta, bảo không chữa nổi, đuổi bọn ta đi. Ca ca quỳ trước cửa nhà ông ấy, quỳ suốt cả buổi chiều. Cuối cùng đại phu cũng mềm lòng, kê cho ta mấy thang thuốc.

Ca ca cõng ta dưới mưa đi về nhà, dọc đường đi cứ cười mãi, bảo rằng “An La, muội được cứu rồi, muội được cứu rồi”.

Những thang thuốc đó thực sự rất đắng, nhưng lần nào ta cũng ngoan ngoãn uống sạch. Bởi vì đó là thuốc mà ca ca phải quỳ gối mới cầu được.


...



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!