BẠO QUÂN NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TA Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhìn thi thể Thẩm Thanh Giao nằm lạnh lẽo trên đất, trong lòng ta chợt dấy lên lo lắng. Ta vội hỏi:

 

"Thẩm Thừa tướng đang tạo phản, chàng lại giết con tin duy nhất là Thẩm Thanh Giao, trong tay chúng ta bây giờ không còn ai để uy hiếp lão nữa."

 

Tiêu Quân Mặc điềm tĩnh cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai rối bời của ta:

 

"Hoàng hậu ngốc, nàng tưởng trong suốt thời gian nàng dưỡng thai, Trẫm rảnh rỗi không làm gì sao?"

 

Hắn ngừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén:

 

"Lòng bất trung của Thẩm Thừa tướng, Trẫm đã sớm nhận ra nên mới tương kế tựu kế, cố ý triệu nữ nhi bảo bối của lão vào cung. Chỉ là không ngờ nàng và lão ta lại không cùng một ruộc. Nàng yên tâm, lão phụ thân khốn kiếp của nàng và đám phản quân đã bị người của Trẫm tóm gọn rồi."

 

Không hiểu sao, ta luôn có cảm giác Tiêu Quân Mặc dường như biết quá nhiều chuyện, giống như hắn đã nhìn thấu tất cả từ trước.

 

Đúng lúc này, một ám vệ vội vã tiến vào bẩm báo:

 

"Bệ hạ, Thái hậu đã dẫn Xương Vương đến Chính điện chuẩn bị đăng cơ."

 

Ta uống cạn một ngụm canh sâm ngàn năm để hồi phục sức lực, sau đó cùng Tiêu Quân Mặc chỉnh đốn y phục, thẳng tiến đến Chính điện.

 

Khi chúng ta bước vào, Xương Vương Tiêu Quân Ly đã khoác lên mình bộ Long bào, vẻ mặt đắc thắng đứng cạnh ngai vàng.

 

Thái hậu vừa nhìn thấy ta và Tiêu Quân Mặc vẫn bình an vô sự thì giật mình kinh hãi, nhưng ngay lập tức bà ta lấy lại vẻ uy nghiêm, giận dữ quát lớn:

 

"Trời cao đã giáng xuống Thiên phạt! Hai người các ngươi thất đức nên mới sinh ra quái thai, đâu còn xứng đáng làm Quốc chủ, Quốc mẫu của thiên hạ. Ly nhi của ta mới là 'Thiên mệnh sở quy'. Người đâu, bế nhi tử của Hoàng thượng ra cho các triều thần cùng chiêm ngưỡng!"

 

Bà ta định dùng đứa bé quái thai kia để bêu rếu chúng ta trước bá quan văn võ. Nhưng bà ta đã lầm.

 

Ta ra hiệu cho cung nữ thân tín bế nhi tử thật sự của ta bước ra, dõng dạc tuyên bố:

 

"Mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn. Đây mới chính là Thái tử do Bản cung sinh ra, khôi ngô tuấn tú, khí chất bất phàm. Còn kẻ sinh ra quái thai, e rằng là người khác!"

 

Ta chỉ tay về phía thi thể đứa trẻ dị dạng mà Thái hậu vừa cho người mang lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Tiêu Quân Ly:

 

"Xương Vương, ngươi có dám cùng đứa trẻ quái thai kia trích máu nhận thân không?"

 

Gương mặt Xương Vương lập tức trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Ta có thể bình an xuất hiện ở đây, chứng tỏ Thẩm Thanh Giao đã chết, và bí mật về đứa con của bọn họ cũng đã bị bại lộ.

 

Hắn ta lắp bắp, cố tỏ ra cứng cỏi quát lại:

 

"To gan! Bây giờ Trẫm là Hoàng đế, ai dám lấy máu của Trẫm?"

 

Nhìn bộ dạng hèn nhát của Tiêu Quân Ly, dù có khoác lên mình Long bào cũng chẳng giấu nổi cốt cách tầm thường, hoàn toàn không có chút khí phách đế vương nào như phu quân của ta.

 

Tiêu Quân Mặc lúc này mới chậm rãi bước lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Thái hậu và Xương Vương:

 

"Mẫu hậu, Trẫm vẫn luôn không hiểu, tại sao cùng là con của người, nhưng người đối xử với Trẫm lại thua xa Xương Vương như vậy?"

 

Hắn tiến thêm một bước, khí thế bức người:

 

"Người năm lần bảy lượt cho hạ độc vào đồ ăn thức uống của Trẫm, trăm phương ngàn kế muốn đẩy Trẫm vào chỗ chết để dọn đường cho Xương Vương đăng cơ. Rốt cuộc là vì cái gì?"

 

Thái hậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy đã tố cáo sự hoảng loạn trong lòng bà ta:

 

"Bởi vì ngươi không xứng! Ngươi là một tên Bạo quân tàn độc. Ly nhi của ta chỉ vì thân thể yếu đuối một chút mà không được Tiên đế yêu thích, nhưng rõ ràng Ly nhi mọi mặt đều nhân đức và giỏi giang hơn ngươi."

 

Bà ta nghiến răng, giọng nói đầy oán độc:

 

"Nếu ngươi còn biết chút hiếu thuận thì hãy tự giác nhường ngôi cho Ly nhi. Nếu không, dù có xuống dưới Cửu tuyền, ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi là đứa con bất hiếu!"

 

Thái hậu này quả thực thiên vị đến mức mất hết nhân tính, chỉ vì đứa con út yếu ớt mà có thể mù quáng tàn hại con trưởng vô điều kiện sao?

 

*Tiêu Quân Mặc, ta ủng hộ chàng xé nát bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mụ già khốn kiếp này!* Ta thầm gào thét trong lòng.

 

Tiêu Quân Mặc d

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ường như chẳng hề bị những lời cay nghiệt của Thái hậu làm tổn thương. Hắn bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lại lạnh thấu xương tủy:

 

"Nhân đức? Giỏi giang? Nực cười."

 

Hắn dừng lại, ánh mắt như lưỡi dao găm thẳng vào tim Thái hậu:

 

"Từ lần trước người muốn hại con của Vãn Thanh, Trẫm đã bắt đầu nghi ngờ. Và sau khi điều tra, Trẫm mới phát hiện ra một sự thật thú vị: Người thực ra cũng chẳng hề yêu thương Xương Vương hơn Trẫm."

 

Không gian trong đại điện bỗng chốc im phăng phắc. Tiêu Quân Mặc gằn từng chữ:

 

"Ngươi hận Trẫm, là vì ngươi hận huyết mạch của Trẫm, hận Tiên đế! Trẫm đã truy tìm được mấy lão cung nhân may mắn sống sót sau khi bị người diệt khẩu năm xưa. Lúc đó Trẫm mới biết..."

 

Hắn chỉ tay vào Xương Vương đang run rẩy:

 

"Xương Vương căn bản không phải là con của Phụ hoàng, mà là nghiệt chủng do người tư thông với kẻ khác sinh ra!"


Ngay lập tức, mấy lão cung nhân già nua được ám vệ áp giải lên điện. Thái hậu nhìn thấy những gương mặt quen thuộc từ quá khứ thì chân tay bủn rủn, ngã ngồi bệt xuống đất, lớp mặt nạ uy nghiêm vỡ vụn hoàn toàn.

 

Bà ta ngước nhìn Tiêu Quân Mặc, khuôn mặt vặn vẹo đầy vẻ không cam tâm và thù hận:

 

"Tại sao... Tại sao ngươi lại giống hệt tên Phụ hoàng khốn kiếp kia của ngươi đến vậy? Đáng lẽ ra ngươi phải ngoan ngoãn chết đi từ lâu rồi mới phải...""Ngươi đáng lẽ phải chết đi, nhưng tại sao ngươi lại cứ phải sống dai dẳng như vậy?"

 

Tiêu Quân Mặc cười lạnh một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy ta và nhi tử vào lòng, ánh mắt kiên định đáp trả:

 

"Bởi vì Trẫm đã có gia đình."

 

Thái hậu và Xương Vương lập tức bị tống giam vào đại lao chờ ngày định đoạt. Cuối cùng, Xương Vương phải chịu án ngũ mã phanh thây, còn Thái hậu khi hay tin dữ cũng vì quá đau lòng và tuyệt vọng mà qua đời trong ngục tối.

 

Khi ta mang long thai lần thứ hai, Tiêu Quân Mặc đã dứt khoát hạ chỉ giải tán hậu cung. Hắn nói, dù sao cũng chỉ có Hoàng hậu mới xứng đáng sinh con cho hắn.

 

Những lão thần cổ hủ trước kia từng ép buộc hắn phải "mưa móc đều khắp" để khai chi tán diệp, giờ đây nhìn thấy quyền uy của Đế vương cũng chẳng dám ho he thêm nửa lời.

 

Một hôm, Tiêu Quân Mặc ghé tai ta thủ thỉ:

 

"Hoàng hậu, lần này nàng nhất định phải sinh cho Trẫm một tiểu công chúa đấy nhé."

 

Ta mỉm cười trêu chọc hắn:

 

"Sinh công chúa thì dễ thôi, có điều công chúa nói muốn ăn thịt xiên nướng ở dân gian, phải là do chính tay Phụ hoàng nàng ấy đích thân đi mua về mới chịu."

 

Tiêu Quân Mặc nghe vậy liền ngoan ngoãn đứng dậy chuẩn bị xuất cung. Nhân lúc hắn chưa đi xa, ta thầm nhủ trong lòng:

 

*Thịt xiên tốt nhất là nên cho nhiều ớt một chút.*

 

Ta lại tiếp tục suy nghĩ miên man:

 

*Cả mấy món trang sức trên đầu ta cũng cũ rồi, nghe nói Đa Bảo Các mới về một lô trâm cài tóc bằng vàng ròng tinh xảo, nếu chàng có thể mua về cùng thì càng tốt. Lại thêm món Đào Hoa Ẩm của Túy Hương Cư nữa, đợi sau khi sinh xong, ta nhất định phải nếm thử.*

 

Bất chợt, Tiêu Quân Mặc đứng từ ngoài sân vọng tiếng vào:

 

"Được thôi, Trẫm đã nhận được cả rồi!"

 

Thực ra ta cũng đâu có ngốc. Chuyện Tiêu Quân Mặc có thể nghe thấy tiếng lòng của ta, ta đã sớm lờ mờ cảm nhận được từ lâu.

 

Nếu không thì tại sao lần nào hắn cũng đoán trúng phóc suy nghĩ của ta như vậy? Nhưng ta quyết định sẽ không vạch trần chuyện này. Dù sao thì giữa phu thê có một chút thuật đọc tâm, cuộc sống cũng tăng thêm biết bao niềm vui thú.

 

Sau này, nhờ vào cơ địa dễ thụ thai, ta đã sinh cho Tiêu Quân Mặc tổng cộng bốn nam ba nữ, con đàn cháu đống.

 

Tiêu Quân Mặc dốc lòng trị quốc, đưa non sông gấm vóc đạt đến cảnh quốc thái dân an, quốc phú dân cường.

 

Đợi sau khi Thái tử trưởng thành và có thể tự mình chấp chính, ta và Tiêu Quân Mặc liền thoái vị, cùng nhau chu du ngoạn thủy khắp các nước.

 

Người đời sau thường thấy một cảnh tượng lạ lùng: Mặc dù ta chẳng hề mở miệng nói lời nào, nhưng Tiêu Quân Mặc luôn rất chu đáo, đáp ứng mọi mong muốn của ta ngay tức khắc.

 

Ai ai nhìn vào cũng tấm tắc khen ngợi: "Nhìn Thái Thượng Hoàng đối xử với Thái Hậu kìa, thật là ân ái, chu đáo biết bao nhiêu."

 

(HOÀN)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!