BẠO QUÂN NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TA
Ta vốn là đích nữ thiên kim danh chính ngôn thuận của phủ Thừa tướng, thân phận cao quý tựa như lá ngọc cành vàng. Nào ngờ đâu, ả thiên kim giả kia tâm cơ thâm trầm, tựa như con hồ ly giảo hoạt, kiếp trước đã dùng thủ đoạn lén lút cướp mất vị trí sủng phi bên cạnh Bạo quân.
Vị Bạo quân ấy không chỉ dưới gối không con mà mệnh còn mỏng manh như pháo hoa sớm tàn, đoản mệnh qua đời khiến cả hậu cung phi tần đều phải tuẫn táng theo xuống suối vàng lạnh lẽo. Khi ấy, ta chẳng còn lựa chọn nào khác, đành gả cho Xương Vương – kẻ ốm yếu bệnh tật như ngọn đèn trước gió, sau đó may mắn hạ sinh được một tiểu Hoàng tử.
Xương Vương thuận lợi đăng cơ, ta cũng một bước lên mây, được sắc phong làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, nghe qua cũng thật uy phong lẫm liệt.
Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, sau khi sống lại, ả thiên kim giả kia dường như đã biết trước thiên cơ, lật ngược thế cờ, nhanh chân như gió giành lấy mối hôn sự với Xương Vương. Còn ta, kẻ đường đường là đích nữ, lại bị đẩy vào hoàng cung, trở thành phi tần của vị Bạo quân khét tiếng kia.
Bạo quân dung mạo lạnh lùng như băng sương ngàn năm, đến nửa con mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn ta. Ta chỉ đành thầm tính toán trong lòng: Hoàng thượng có thể mang bệnh kín, bất lực cũng chẳng sao, nhưng ta tuyệt đối phải nhanh chóng mang long thai. Nếu không, khi hắn băng hà, ta cũng sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn tuẫn táng, sớm đi đời nhà ma.
Bất ngờ, Bạo quân đang thờ ơ bỗng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao quét qua người ta, mang theo sự dò xét lạnh lẽo.
Bình Luận (0)