Chào mừng bạn đến với trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cung cấp hàng nghìn bộ truyện đa dạng thể loại, từ truyện ngôn tình, tiên hiệp đến truyện teen, đô thị.
4 tháng trước
Cập nhật hệ thống mới
Hệ thống đã được cập nhật với giao diện mới, tốc độ tải trang nhanh hơn và nhiều tính năng hữu ích khác. Hãy trải nghiệm và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn!
4 tháng trước
Chính sách bảo mật mới
Chúng tôi đã cập nhật chính sách bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn tốt hơn. Vui lòng đọc và chấp nhận chính sách mới khi sử dụng dịch vụ.
Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không
thay đổi.
Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn
Trước sự quyết liệt ấy, chuyện phân lại đất đành tạm thời gác lại.
Nửa tháng sau đó, huynh trưởng về nhà ngày càng muộn. Trước đây tan học xong, huynh ấy còn tranh thủ về phụ giúp việc nhà, nhưng giờ thường phải đến khi trời tối mịt mới thấy bóng dáng. Hôm ấy, vừa bước qua ngạch cửa, huynh ấy đã thấy Kế Mẫu ngồi nghiêm nghị trên ghế, tay lăm lăm một cây roi tre.
"Sao giờ này mới về?"
Huynh trưởng thoáng chút bối rối, ánh mắt lảng tránh:
"Con bị thầy giữ lại giảng thêm bài."
Kế Mẫu nhìn chằm chằm vào huynh ấy, không khí giữa hai người căng thẳng như có dòng nước ngầm đang cuộn chảy dữ dội. Kế Mẫu im lặng, không nói thêm lời nào.
Đêm đến, ta rụt rè nói với huynh trưởng:
"Ca ca, hôm nay muội và nương nghe Hoàng Thẩm nói huynh giao du với đám lưu manh trên trấn. Người ta bảo ca học hư rồi, ca đừng chơi với bọn họ nữa nhé."
Đám du thủ du thực trên trấn toàn những kẻ thất học, lêu lổng, ai cũng chán ghét vì bọn chúng chỉ biết cờ bạc, trộm cắp gà chó, làm ô nhục gia phong. Khi Hoàng Thẩm kể chuyện này, giọng bà vừa có chút khinh miệt, hả hê, lại vừa pha lẫn sự kiêng dè. Bởi lẽ, nếu bị đám lưu manh đó để mắt tới thì chẳng thể yên thân. Bọn chúng là loại "chân đất không sợ đi giày", lại cậy đông hiếp yếu, gia đình thường dân động tay chân thì sao lại được.
Huynh trưởng xoay lưng về phía ta, im lặng không đáp, sự trầm mặc ấy khiến lòng ta dấy lên nỗi lo âu thấp thỏm.
Hôm sau, cơm trưa chưa xong, ta định dắt đệ đệ Chu Bảo Sơn đi cắt cỏ cho con bò vàng thì Kế Mẫu bỗng bảo:
"Lát nữa chúng ta cùng lên trấn đón huynh trưởng con tan học."
Ta nghe vậy thì khấp khởi mừng thầm vì được dịp lên trấn chơi, tay liềm cắt cỏ cũng nhanh thoăn thoắt. Nhưng nghĩ đến chuyện huynh trưởng hư hỏng, lại trộm nghĩ Kế Mẫu đời nào rảnh rỗi mà đi đón huynh ấy vì tình thương, ta lại thấy lo lắng vô cùng.
Về đến nhà, Kế Mẫu lấy bộ quần áo mới may dịp Tết của ta ra, rồi thay cả đồ mới cho đệ đệ, sau đó dẫn hai chị em lên đường.
Kế Mẫu cõng Bảo Sơn trên lưng, ta lầm lũi đi theo sau. Dạo này Kế Mẫu đen đi nhiều, đôi bàn tay cũng trở nên thô ráp sần sùi hơn hẳn.
Đến tư thục, học trò đã về hết, nhưng chẳng thấy bóng dáng huynh trưởng đâu. Thầy đồ bước ra, nhìn thấy ba mẹ con liền lắc đầu thở dài:
"Trong đám học trò, Chu Bá Đình là đứa thông minh nhất, vốn dĩ là hạt giống tốt, vậy mà dạo này nó thường xuyên trốn học chẳng chịu đến trường."
Sắc mặt Kế Mẫu tối sầm lại. Có người mách rằng huynh trưởng đang làm tiểu nhị trong một sòng bạc, chuyên bưng trà rót nước hầu hạ người ta.
Khi chúng ta tìm đến sòng bạc, huynh trưởng đang đứng cùng vài gã trông rất bặm trợn ở cửa, dáng vẻ như đang canh gác.
Kế Mẫu trao đệ đệ cho ta bế, rồi xắn tay áo hùng hổ xông tới.
Huynh trưởng vừa nhác thấy bóng Kế Mẫu thì hoảng hốt thất thần.
Kế Mẫu tóm chặt lấy tai huynh ấy, quát lớn:
"Nương thắt lưng buộc bụng nuôi ngươi ăn học, ngươi lại đi đàn đúm với đám người không ra gì này sao? Ngươi có xứng đáng với công lao của nương không? Có xứng với vong linh phụ thân ngươi không?"
Người đi đường thấy ồn ào đều dừng lại xem náo nhiệt. Mặt huynh trưởng đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, gân cổ cãi lại:
"Con không thích học! Con không muốn học nữa! Con muốn kiếm tiền!"
Huynh trưởng vùng vẫy kịch liệt, cố thoát khỏi sự khống chế của Kế Mẫu. Ta nhìn thấy Kế Mẫu bị sức vóc của huynh ấy giằng co đến mức lảo đảo, trong lòng sợ hãi tột độ. Ta sợ rằng Kế Mẫu sẽ không đánh lại được huynh trưởng, nếu vậy thì sau này sẽ chẳng còn ai quản thúc được huynh ấy nữa.
Kế Mẫu bỗng quay sang ta quát:
"Nhị Nữu! Đi tìm cho nương cái roi! Cửa hàng bán đòn gánh bên cạnh có roi tre!"
Cầm cây roi trên tay mang tới, ta thoáng chút do dự. Ta vậy mà lại đang tiếp tay cho Kế Mẫu để bà đánh anh ruột mình.
Đám đông xung quanh xì xào chỉ trỏ: "Ôi dào, phụ thân nó chếc rồi, giờ dì ghẻ đánh con chồng có khi đánh chếc cũng nên. Đúng là mấy đời bánh đúc có xương..."
Kế Mẫu trừng mắt nhìn ta:
"Đưa đây!"
Ta run rẩy trao cây roi vào tay bà.
Kế Mẫu vung tay đánh rất nhanh, rất chuẩn, roi quất vùn vụt, vừa đánh huynh trưởng vừa mắng xối xả:
"Cho ngươi học thói hư tật xấu này! Cho ngươi lêu lổng này! Ngươi còn dám nữa không? Còn dám không hả?"
Bà đánh dữ dội đến mức những kẻ đứng xem náo nhiệt cũng sợ hãi tản đi hết. Huynh trưởng bắt đầu gào khóc thảm thiết, nhưng tay roi của Kế Mẫu vẫn không hề nương nhẹ.
Ta và đệ đệ đều òa khóc, van xin Kế Mẫu dừng tay:
"Nương ơi, đừng đánh ca ca nữa! Hu hu hu... xin nương đừng đánh nữa!"
Nhưng Kế Mẫu bỏ ngoài tai tất cả, vẫn tiếp tục vung roi.Ta lao tới ôm chặt lấy huynh trưởng, dùng tấm lưng nhỏ bé của mình chắn trước mặt huynh ấy. Cây roi tre quất xuống người ta, đau điếng, đau
Website có sử dụng link tiếp thị liên kết
tiktok.
Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản
phẩm không thay đổi.
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn
thấu tâm can.
Đệ đệ cũng hoảng sợ khóc òa lên, nhào tới ôm chặt lấy ta. Ba huynh muội chúng ta ôm nhau thành một khối, tiếng khóc vang động cả một góc trời, tưởng chừng như kinh thiên động địa.
Mãi đến khi cảm thấy roi không còn giáng xuống nữa, chúng ta mới rụt rè ngẩng đầu lên, len lén nhìn về phía Kế Mẫu.
Kế Mẫu nhìn chằm chằm huynh trưởng, lạnh lùng hỏi:
"Con có chịu quay lại học đường không?"
Huynh trưởng mông đã rớm máu, nức nở đáp rằng sẽ quay lại học, sau này đỗ đạt để kiếm tiền về nhà.
Từ hôm đó, Kế Mẫu bắt đầu lên trấn trên nhận việc gia công, nào là thêu khăn tay, nào là khâu đế giày. Huynh trưởng cũng ngoan ngoãn quay lại trường học, tiếp tục dùi mài kinh sử.
Mỗi buổi tối, Kế Mẫu đều đích thân kiểm tra bài vở của huynh trưởng. Thực ra bà đâu có biết chữ, nhưng bà lại có cách riêng của mình, đó là bắt huynh trưởng phải dạy lại cho ta và đệ đệ nhận mặt chữ. Bà ngồi bên đống lửa đang cháy bập bùng, tay thoăn thoắt đưa kim thêu thùa, tai thì chăm chú lắng nghe tiếng chúng ta ê a đọc bài.
Có một đêm, ta tình cờ thấy Kế Mẫu lén lút ngồi đếm từng đồng tiền xu ít ỏi, rồi buông tiếng thở dài sườn sượt.
Huynh trưởng đi học cần phải nộp thúc tu, mà nhà ta thì đào đâu ra đủ bạc. Huynh ấy ít nhất phải dùi mài kinh sử năm năm nữa, đợi đến khi mười bốn tuổi mới đủ tư cách tham gia kỳ thi Hương. Nếu thi Hương không đỗ, huynh ấy vẫn phải tiếp tục quay lại trường, tiếp tục đèn sách để tích lũy kiến thức.
Bá phụ và Tam thúc thường đi đánh cá ở sông, vốn dĩ trước đây là phụ thân ta đi cùng họ, nay phụ thân mất rồi, Kế Mẫu liền thay thế vị trí của cha.
Bá phụ và Tam thúc nhìn người đàn bà chân yếu tay mềm, muốn nói gì đó khuyên can nhưng lại thôi.
Kế Mẫu kiên quyết nói:
"Thằng cả phải đi học, trong nhà nhất định phải có tiền."
Bá phụ nghe vậy thì tỏ ý hơi xem thường, buông lời mỉa mai:
"Các người đúng là si tâm vọng tưởng, con nhà nông dân học hành thì có ích lợi gì? Chi bằng sớm nghỉ học về giúp đỡ gia đình làm việc đồng áng còn hơn."
Đại biểu ca và Nhị biểu ca nhà bá phụ đều không đi học, ngày ngày đều bán mặt cho đất bán lưng cho trời, phụ giúp gia đình. Ruộng nương nhà bá phụ vì thế mà được chăm sóc rất tốt, mùa màng bội thu. Chẳng bù cho ruộng nhà ta, cỏ dại mọc um tùm, mẹ góa con côi chẳng đủ sức mà nhổ bỏ.
Nhưng Kế Mẫu vẫn bỏ ngoài tai tất cả, bà là một người vô cùng cố chấp, cứng đầu bắt buộc huynh trưởng phải theo đuổi con đường khoa cử.
Bà đi theo bá phụ và tam thúc ròng rã ba ngày liền, mỗi ngày đều ngâm mình dưới nước đánh bắt cá đến tận nửa đêm mới về. Hôm sau, trời chưa kịp sáng tỏ, bà đã cõng giỏ cá nặng trĩu lên chợ huyện bán.
Huynh trưởng đi học, bà cõng đệ đệ trên lưng, còn ta thì lẽo đẽo theo sau cõng tráp sách cho huynh trưởng.
Thú thật, trong lòng ta vô cùng ghen tị với huynh trưởng. Những đứa trẻ khác trong làng đều phải lam lũ làm việc, còn huynh ấy thì được an nhàn ngồi trong trường học, đọc sách thánh hiền, viết chữ rồng bay phượng múa.
Kế Mẫu bán cá kiếm được chút tiền, nhưng vẫn như muối bỏ bể, không đủ để đóng học phí cho huynh trưởng. Hơn nữa, làm lụng vất vả chẳng bao lâu, bà kiệt sức mà ngã bệnh, sốt cao li bì.
Huynh trưởng muốn đi mời đại phu, nhưng Kế Mẫu nhất quyết không cho vì tiếc tiền. Chúng ta đành phải nấu một bát canh gừng nóng cho bà uống, rồi chạy sang nhà bá phụ xin một chút rượu mạnh, xoa bóp lên trán và sau tai để bà giải cảm.
May thay, đến ngày hôm sau bà cũng hạ sốt, nhưng thân thể suy nhược, chẳng còn chút sức lực nào.
Bá phụ và Tam thúc thương tình, qua giúp chúng ta làm một số việc nặng nhọc. Ta ở nhà phụ trách thổi cơm, rồi dắt đệ đệ đi cắt cỏ cho con Bò Vàng. Có lúc, ta dẫn đệ đệ dắt Bò Vàng đến sườn núi gần bìa rừng để nó tự do gặm cỏ.
Ta thường nghe người già kể những câu chuyện truyền thuyết, nói rằng những con vật nuôi lâu năm có thể tu luyện thành tinh, biến ra vàng bạc châu báu.
Thế là ta thường ngây ngô hướng về phía vách núi mà gọi lớn:
"Có ai không? Có ai không?"
Hoặc ta thì thầm vào tai con Bò Vàng:
"Bò Vàng ơi, ngươi biến ra chút tiền cho ta đi mà."
Con Bò Vàng này rất thân thiết với ta. Nó vốn là một con bê bệnh sắp chếc mà phụ thân ta mua về với giá rẻ như cho. Ban đầu gia đình định nuôi vỗ béo rồi giết thịt, nhưng nó dần dần khỏe lại, phụ thân ta lại không nỡ xuống tay.
Từ ngày nó về nhà ta, ta là người trực tiếp chăm bẵm, cho nó ăn, tắm rửa cho nó, chẳng khác nào ta chăm sóc đệ đệ từ tấm bé. Nó rất quấn quýt lấy ta, ta nói gì nó cũng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn ta như hiểu ý.
Ta đã cầu nguyện rất lâu, Kế Mẫu cũng đã dần khỏe lại và tiếp tục xuống đồng làm việc, nhưng chẳng có con vật nào thành tinh mà biến ra tiền cho ta cả.
Bình Luận Chapter
0 bình luận