Mãi cho đến một hôm, con Bò Vàng bỗng dưng dở chứng không nghe lời ta, cứ thế lầm lũi đi thẳng lên núi.
Ta tức giận mắng nó, vì trời độ này ngày càng lạnh giá, ta chẳng muốn leo lên núi chịu rét chút nào. Nhưng nó vẫn cứ đi, ta đành dắt tay đệ đệ hối hả đuổi theo sau.
Chúng ta đi một đoạn đường rừng khá xa, nó bỗng dừng lại trước cửa một cái hang đá khuất gió. Nó cúi đầu xuống, khịt khịt mũi ra hiệu cho ta nhìn vào bên trong.
Ta tò mò ngó vào, trời đất ơi! Trong hang vậy mà có một con lợn rừng đã chếc cứng, to lớn vô cùng!
Phát tài rồi! Lần này phát tài to rồi!
Ta kích động đến mức mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Con lợn rừng này dù không mang đi bán lấy tiền, chỉ cần giữ lại xẻ thịt thôi, cả nhà ta cũng đủ lương thực để ăn no suốt cả mùa đông lạnh giá này.
Nghĩ đến hương vị béo ngậy của thịt lợn, ta không kìm được mà nuốt nước miếng ừng ực. Ta quay sang, khẽ lay tay đệ đệ hỏi:
"Bảo Sơn à, đệ có muốn ăn thịt không?"
"Muốn ạ!"
Đệ đệ đáp giòn tan, đôi mắt sáng rực lên, bàn tay nhỏ bé còn tủi thân xoa xoa cái bụng xẹp lép:
"Nhị tỷ, đệ đói quá...""Về đến nhà rồi, chúng ta sẽ không phải chịu đói nữa."
Ta ôm chầm lấy cổ Bò Vàng, hôn chụt một cái thật mạnh lên lớp lông thô ráp của nó. Bò Vàng ơi là Bò Vàng, ông đúng là ngưu tinh hạ phàm, là thần tài của gia đình ta mà!
Không biết có phải do ta hoa mắt hay không, nhưng dường như ta thấy ánh mắt của con bò già hơi cong lên, ánh lên nét cười hiền từ.
Thế nhưng, niềm vui sướng ngắn ngủi vừa qua đi, nỗi lo âu lại ập tới như thủy triều. Làm cách nào để mang con dã trư khổng lồ này về nhà đây? Đó quả thực là một vấn đề nan giải.
Ở chốn rừng núi hoang vu này, ta không thể hét lớn, cũng chẳng dám gọi người đến giúp. Nếu để dân làng nghe thấy, e rằng miếng thịt đến miệng còn bị kẻ khác cướp mất.
Trời dần ngả về chiều, bóng tối bắt đầu lan tràn khắp khu rừng. Thỉnh thoảng, tiếng chim đêm kêu lên thê lương, vọng lại giữa không gian tĩnh mịch nghe đến rợn người, cái lạnh cũng theo đó mà thấm vào da thịt.
Ta quan sát kỹ lưỡng xung quanh một lượt, cái hang này vốn không phải bẫy rập do thợ săn đặt, mà là một cái hố tự nhiên. Con lợn rừng này có lẽ xui xẻo rơi xuống, không leo lên được nên bị chếc đói. Nhìn xác nó, chắc cũng mới chếc cách đây vài ngày thôi.
Nếu bây giờ ta chạy về gọi Kế Mẫu, lỡ như lúc bà chưa tới, con mồi béo bở này đã bị người khác phát hiện và kéo đi mất thì sao?
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng ta cũng hạ quyết tâm. Ta quay sang nhìn Bò Vàng, vỗ vỗ lên đầu nó, trịnh trọng nói:
"Bò Vàng à, cả nhà ta có được ăn thịt hay không, tất cả đều trông cậy vào ông canh chừng đấy."
Dứt lời, ta tháo sợi dây thừng trên gùi xuống, buộc chặt một đầu vào thân cây cổ thụ gần đó, đeo gùi và dắt liềm bên hông, cẩn thận bám dây trèo xuống đáy hang.
Đệ đệ Bảo Sơn nằm rạp trên miệng hang, đôi mắt to tròn đầy vẻ lo lắng nhìn chằm chằm theo ta. Ta ngẩng đầu lên dặn dò:
"Đệ đệ ngoan, đừng có lúc lắc động đậy nhé, ngã xuống đây là đau mông lắm đấy."
Bảo Sơn vội vàng đưa tay ôm lấy mông mình, mắt chớp chớp liên hồi, gật đầu lia lịa ra chiều đã hiểu.
Cũng may là mỗi lần lên núi, ta đều có thói quen mang theo liềm trong gùi. Ta chọn những phần thịt mềm nhất, ngon nhất ở bụng con lợn, dùng liềm xẻ ra rồi bỏ vào gùi. Những chỗ nhiều xương xẩu, ta đành bấm bụng bỏ qua.
Ta hì hục làm việc suốt cả buổi, mãi đến khi trời tối đen như mực, cái gùi nhỏ trên lưng mới đầy được hơn một nửa. Nặng quá rồi, sức ta có hạn, không dám tham lam thêm nữa.
Ta đeo gùi thịt nặng trĩu lên lưng, nghiến răng dùng hết sức bình sinh bám chặt vào dây leo, chật vật trèo lên miệng hang. Vừa lên tới nơi, ta vội vàng dắt tay đệ đệ và kéo dây cương Bò Vàng, lảo đảo chạy một mạch về hướng nhà.
Vì đi quá xa, đường rừng lại tối tăm hiểm trở, đệ đệ vấp ngã mấy lần. Nhưng thằng bé hiểu chuyện vô cùng, tuyệt nhiên không khóc một tiếng, chỉ lồm cồm bò dậy rồi nắm chặt lấy tay ta. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua kẽ lá, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lộ ra vẻ nghiêm túc đến lạ thường.
Khi vừa xuống đến chân núi, ta bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Kế Mẫu vọng lại từ xa:
"Nhị Nữu! Tam Hoa! Bảo Sơn!"
Đại ca Chu Bá Đình cũng đang hốt hoảng gọi tên chúng ta. Nghe thấy tiếng người thân, ta mừng rỡ hét lớn đáp lại:
"Nương! Ca ca! Chúng con ở đây! Con mệt quá rồi!"
Trên lưng ta lúc này đang cõng ít nhất ba mươi cân thịt, đôi chân ta run rẩy, thực sự cần người đến giúp đỡ.
Thế nhưng, ai mà ngờ được, ta vừa mới bước thấp bước cao đến gần, cây roi
trúc trong tay Kế Mẫu đã vung lên, giáng mạnh một cái "chát" xuống người ta.
Cơn đau điếng người khiến ta rụt phắt tay lại, nước mắt lập tức trào ra giàn giụa. Kế Mẫu vừa thở hồng hộc vừa mắng xối xả:
"Mấy đứa các ngươi chạy đi đâu thế hả? Trời tối đen như mực rồi không thấy sao? Có biết ta lo lắng đến thế nào không? Có phải một ngày không bị đòn là da thịt các ngươi lại ngứa ngáy đúng không?"
"Hu hu hu!"
Đệ đệ thấy ta bị đánh thì òa khóc nức nở, lao vào ôm lấy chân Kế Mẫu ngăn cản:
"Không được đánh Nhị tỷ! Hu hu hu!"
Ta cũng không kìm được tủi thân, vừa khóc thút thít vừa lí nhí giải thích:
"Nương... hu hu... con không có ham chơi... Hu hu... trong rừng có... có lợn rừng... Con... con mang về chậm quá... Hu hu..."
Kế Mẫu sững người lại, thốt lên:
"Cái gì?"
Ta ghé sát tai bà, nhỏ giọng kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, cả Kế Mẫu và huynh trưởng đều giật mình, vẻ mặt căng thẳng nhìn dáo dác xung quanh xem có ai rình rập không. Sau đó, huynh trưởng thấp giọng hỏi:
"Trên đường về có gặp người quen nào không?"
Ta nín khóc, căng thẳng đáp:
"Dạ không có."
Kế Mẫu nhanh chóng đỡ lấy cái gùi nặng trịch trên vai ta, ra hiệu cho chúng ta im lặng rồi rảo bước về nhà. Huynh trưởng cõng Bảo Sơn theo sau. Về đến nơi, họ bảo ta đứng đợi ở cửa.
Chẳng bao lâu sau, Kế Mẫu đã quay trở ra với đôi quang gánh trên vai. Huynh trưởng cũng đeo theo một cái gùi lớn hơn rất nhiều. Ta dắt Bò Vàng, vội vã đi trước dẫn đường quay lại chỗ cái hang.
Thật là một đêm đầy mạo hiểm, tim ta cứ đập thình thịch trong lồng ngực không ngừng nghỉ.
Dưới ánh đuốc bập bùng, Kế Mẫu và huynh trưởng người dùng dao, người khuân vác, phối hợp nhịp nhàng, cuối cùng cũng xử lý xong cả con lợn rừng khổng lồ.
Lúc trở về, Kế Mẫu gánh hai thúng thịt đầy ắp, trĩu nặng trên vai. Huynh trưởng cũng cõng một gùi thịt lớn đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Họ thương ta nhỏ yếu nên không để ta phải mang vác gì thêm nữa, chỉ giao cho nhiệm vụ cầm đuốc soi đường.
Cuối cùng, cả gia đình chúng ta cũng bình an vô sự trở về nhà. Đệ đệ Bảo Sơn vì quá mệt đã nằm trên giường ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Kế Mẫu cẩn thận cài chốt cửa, then cài chắc chắn xong xuôi mới mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế tre, thở hắt ra một hơi, quay sang hỏi ta:
"Đói không?"
Ta gật đầu lia lịa. Bà bỗng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau vết lem luốc trên mặt ta. Hành động ấy khiến ta sững sờ, ngạc nhiên đến mức quên cả phản ứng.
Từ khi phụ thân mất, Kế Mẫu trở nên cộc cằn, hung dữ và hay nóng nảy vô cùng. Đã lâu lắm rồi, ta mới thấy bà dịu dàng đến như vậy.
"Tối nay ăn thịt lợn nhé!"
Bà vui vẻ nói một câu, nụ cười hiếm hoi nở trên môi, rồi xắn tay áo đi vào bếp bắt đầu bận rộn.
Huynh trưởng lúc này mới tiến lại gần, nắm lấy bàn tay ta, xót xa nhìn lằn roi đỏ ửng do Kế Mẫu đánh lúc nãy, giọng nghẹn ngào hỏi:
"Có đau không?"
Nước mắt ta lại một lần nữa trào ra, ta cắn chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy.
"Để ta gọi đệ đệ dậy, dẫn nó đi rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó chúng ta cùng ngồi chờ cơm."
Đó thực sự là bữa ăn thịnh soạn và ấm cúng nhất kể từ ngày phụ thân ta qua đời. Kế Mẫu nấu một nồi cơm trắng thơm lừng, bên dưới lớp gạo trắng ngần là những miếng thịt lợn béo ngậy và...củ cải hầm.
Cơm chín, thịt lợn cũng chín. Kế Mẫu cắt thịt nạc bày lên đĩa, phần mỡ thì giữ lại trong nồi để hầm cùng củ cải. Ba mẹ con chúng ta ăn một bữa no nê.
Ta và đệ đệ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, ta vẫn nghe thấy tiếng Kế Mẫu và Huynh trưởng lục đục trong bếp, tiếng dao thớt băm chặt không ngừng.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, trong nhà trống huơ trống hoác. Chỉ có Bảo Sơn đệ đệ đã thức, đang nằm mở mắt thao láo nhìn trần nhà, tay chân khua khoắng. Thấy ta tỉnh, nó hớn hở gọi:
"Tỷ tỷ dậy rồi! Chúng ta ăn cơm thôi."
Trên bàn đặt sẵn hai quả trứng gà, khiến ta mừng rỡ khôn xiết. Ở nhà ta, trứng gà là thứ xa xỉ, chỉ những ngày mùa vụ bận rộn, làm việc vất vả mới được ăn, vậy mà hôm nay còn có cả cơm trắng và thịt dư lại.
Ăn xong, ta theo thói quen đeo gùi lên lưng, dắt con bò vàng và dẫn đệ đệ ra ngoài. Trong lúc bò vàng thong dong gặm cỏ, hai chị em ta tranh thủ đi nhặt củi. Mùa đông sắp đến rồi, phải tích trữ thật nhiều củi khô mới mong qua được những ngày giá rét.
Đến trưa, khi chúng ta quay về, trong nhà vẫn cửa đóng then cài, không một bóng người.
Trong lòng ta dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Đúng lúc ấy, Hoàng Thẩm lại xuất hiện ở sân nhà, nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý. Bà ta hỏi:
"Nhị Nữu, thịt lợn rừng của nương cháu từ đâu mà có thế?"
U
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!
Bình Luận Chapter
0 bình luận