Kế mẫu mua về cho ta mười con vịt con, mười con gà con, tất cả dưới bàn tay chăm sóc của ta đều lớn nhanh như thổi.
Kế mẫu thường than thở: "Ta thì ngược lại, nuôi thứ gì là thứ đó chếc, đến nỗi ngay cả lợn ta cũng chẳng dám nuôi. Còn con thì sao? Nuôi thứ gì là thứ đó đều sinh sôi nảy nở. Ta thật sự cảm thấy rất tự hào."
Nhờ thế mà số tiền ta kiếm được phụ giúp gia đình ngày càng nhiều hơn. Kế mẫu bảo Huynh trưởng ghi chép cẩn thận vào sổ, bà nói rằng số tiền ta kiếm được, sau này Huynh trưởng thành đạt phải trả lại đầy đủ, dùng làm của hồi môn cho ta.
Kế mẫu vẫn chưa vội cho đệ đệ đi học. Những bà lão trong làng giờ đây không còn xì xào bàn tán gọi bà là độc ác nữa, thay vào đó là những lời khuyên răn chân thành với anh em ta.
"Đại Lang, Nhị Nữu à, các con phải biết hiếu thảo với Nương các con đấy. Bà ấy vì cái nhà này, vì các con mà đã hy sinh rất nhiều."
Ta vừa ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ, tay vẫn thoăn thoắt cắt cỏ. Con Bò Vàng vẫn ung dung gặm cỏ cách đó không xa, thỉnh thoảng lại lững thững ra bờ hồ uống một ngụm nước mát.
Khi Hoàng Thẩm còn đang lải nhải chuyện nhà cửa, từ xa bỗng vang lên một giọng nói hào hứng, vang vọng cả cánh đồng:
"Chu Bá Đình đỗ Cử nhân rồi! Làng chúng ta có một vị Cử nhân rồi!"
Hóa ra Huynh trưởng đã đỗ kỳ thi Hương. Hoàng Thẩm ngơ ngác quay đầu hỏi ta: "Nhị Nữu, Cử nhân là cái gì thế?"
Ta lắc đầu mờ mịt, trong lòng dấy lên nỗi bất an: "Có phải Huynh trưởng con gặp chuyện gì bất trắc ở trường không ạ?"
Nghĩ đến đó, ta quăng vội cái liềm xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà.
"Đệ đệ cũng chạy theo ta."
Con Bò Vàng thấy chủ chạy cũng rống lên một tiếng "hừng", rồi phóng theo sau bén gót.
Về đến sân nhà, ta thấy Kế mẫu đang khóc, nước mắt giàn giụa đến mức không thở nổi. Ta hoảng hốt lao đến hỏi:
"Nương, sao thế ạ?"
Đệ đệ siết chặt nắm tay bé xíu: "Có phải có người bắt nạt Ca ca không? Để con đi đánh chếc hắn!"
Kế mẫu vội vàng ngừng khóc, nhíu mày, nghiêm khắc quát đệ đệ: "Chu Bảo Sơn, con dám mở miệng ra là đòi đánh nhau, Nương sẽ đánh chếc con trước đấy."
Lúc này, người đàn ông cầm cái chiêng đồng đứng bên cạnh nhìn ba mẹ con ta cười hỉ hả, nói:
"Chắc hai người đây là muội muội và đệ đệ của Tân Cử Nhân. Chúc mừng nhé, đại hỉ lâm môn! Chu Cử Nhân đã đỗ kỳ thi Hương rồi, lại còn là người trẻ tuổi nhất nữa, tương lai tiền đồ vô lượng, sáng lạn vô cùng."
Kế mẫu vội lau nước mắt, nói với người báo tin: "Ngài làm ơn đợi thiếp một chút."
Bà vội vã đi vào trong nhà. Ta vẫn chưa hết bàng hoàng, tò mò hỏi với theo: "Có phải Huynh trưởng con vừa thi xong không? Nhưng sao huynh..."... ấy lại không nói với chúng ta là có kỳ thi?"
Kế mẫu vội vã chạy ra, dúi vào tay người báo tin một xâu tiền mừng. Nhìn xâu tiền ấy mà ta đau lòng không thôi.
Hoàng Thẩm đã đứng chực sẵn ngay trước cổng nhà ta để hóng chuyện. Bỗng nhiên bà vỗ đùi hét toáng lên:
"Ôi trời đất ơi, mẹ thằng Chu ơi, mau ra mà nhìn xem! Đại Lang nhà ngươi đang cưỡi ngựa cao to vinh quy bái tổ rồi kìa, trên ngực còn cài hoa đỏ chót nữa!"
"Ca ca, oai phong quá!" Đệ đệ thốt lên đầy ngưỡng mộ.
Ta cũng đứng ngẩn người ra, nhìn dân làng đang ùn ùn kéo đến vây xem. Huynh trưởng quả thực rất oai phong, không chỉ cưỡi tuấn mã, phía trước còn có nha dịch của quan phủ dắt ngựa giúp huynh ấy. Dân làng ai nấy đều hân hoan chúc mừng.
Huynh trưởng chắp tay đáp lễ tứ phía, phong thái đĩnh đạc như một người trưởng thành thực thụ. Ta chợt nhận ra, huynh trưởng năm nay đã mười bốn tuổi rồi, thực sự đã lớn khôn. Ở nơi mà ta không hề hay biết, huynh ấy đã trưởng thành nhanh chóng đến dường này.
Còn ta và đệ đệ vẫn chỉ là những đứa trẻ suốt ngày nghịch bùn đất ngoài đồng, lội ruộng bắt cá trạch, leo núi hái quả dại.
Huynh trưởng hiện giờ trông chẳng khác nào những vị đồng môn cao sang của huynh ấy, dáng vẻ cao ráo, tuấn tú khôi ngô, khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Bọn họ và chúng ta, dường như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Ta chợt nhớ lại ánh mắt của Vương Phong - công tử nhà Huyện lệnh - khi nhìn chúng ta trước kia. Liệu có khi nào, huynh trưởng cũng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ như vậy không?
Lần đầu tiên trong đời, ta thấy Kế mẫu lúng túng đến mức chân tay luống cuống không biết để đâu. Bà xoa xoa hai bàn tay vào vạt áo, nhìn móng tay còn dính đầy bùn đất đen đúa, muốn đi rửa nhưng đã chẳng kịp nữa rồi.
Đệ đệ đã tót chạy ra ngoài, lớn tiếng gọi: "Ca ca ơi! Cho đệ cưỡi thử một chút đi!"
Kế mẫu vội vàng kéo giật đệ đệ lại, hai bàn tay bà siết chặt lấy vai nó.
Ta cũng bước tới, rụt rè nắm lấy vạt áo của bà. Kế mẫu liền kéo ta nép sát vào bên cạnh bà.
Huynh trưởng nhanh chóng xuống ngựa, rẽ đám đông hàng xóm đang vây quanh để tiến về phía chúng ta, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống ngay trước mặt Kế mẫu.
"Nương! Con không phụ lòng Nương, con đã đỗ rồi!"
Kế mẫu lại bật khóc nức nở: "Đại Lang à! Cuối cùng Nương cũng chờ được đến ngày này rồi!"
Huynh trưởng quỳ gối, dang tay ôm lấy cả ba mẹ con chúng ta vào lòng. Phụ thân đã mất được bốn năm rồi, không biết người có nhìn thấy cảnh này chăng?
Hoàng Thẩm đứng bên cạnh cảm thán với mọi người: "Bốn mẹ con nhà này thật chẳng dễ dàng gì. Mẹ góa con côi nương tựa vào nhau, cũng may mẹ thằng Chu có tầm nhìn xa trông rộng, quyết tâm cho Đại Lang đi học. Hồi đó lão nhà tôi cũng bảo thằng bé này có tướng mạo bất phàm, nhất định phải cho ăn học tử tế. Đại Lang quả nhiên là người có tài mà!"
Mọi người xung quanh cũng nhao nhao bàn tán tán thưởng. Kế mẫu khóc một hồi rồi cũng lau nước mắt, khôi phục lại dáng vẻ tháo vát, lanh lợi thường ngày. Bà bắt đầu tất bật lo liệu mua lợn, mổ gà để mở tiệc thết đãi dân làng.
Huynh trưởng cũng giao toàn bộ số bạc được Quan Tri phủ thưởng cho Kế mẫu giữ. Ta cảm thấy mọi chuyện cứ hư hư thực thực như đang nằm mơ vậy.
Nhà ta mấy ngày nay lúc nào cũng náo nhiệt tiếng người ra vào chúc tụng, nhưng ta lại chẳng thích sự ồn ào ấy chút nào. Mỗi lần có khách đến, ta lại lặng lẽ dắt Bò Vàng ra ngoài đồng ăn cỏ uống nước để tránh mặt.
Nương đã bán hết số thỏ ta nuôi để lấy tiền lo liệu việc nhà, chỉ giữ lại ba con thỏ giống ban đầu nay đã đẻ thêm thỏ con.
Đang là độ giữa thu, mùa màng thu hoạch rộn ràng. Trong làng có một cái ao lớn, bên trong mọc đầy cỏ nước và cỏ dại xanh tốt, Bò Vàng rất thích ăn ở đó.
Đệ đệ thì ngược lại, thường xuyên chạy nhảy khắp nơi, khoe khoang với mọi người rằng Ca ca ta tài giỏi ra sao, tiền đồ xán lạn thế nào. Nhưng riêng ta, ta lại cảm thấy Huynh trưởng dường như đang ngày càng rời xa ta.
Nửa tháng sau, không khí vui mừng dần lắng xuống, Huynh trưởng bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị lên kinh thành ứng thí kỳ thi Hội. Huynh trưởng kéo ta ra một góc, nhẹ giọng hỏi:
"Có phải lớn rồi nên dạo này muội cứ trầm tư suy nghĩ mãi không?"
Ta không kìm được, nhào tới ôm chầm lấy huynh ấy: "Ca ca, muội không nỡ xa huynh."
"Chờ huynh thi đỗ kỳ thi mùa xuân, được triều đình bổ nhiệm làm quan, huynh sẽ đón Nương và các muội lên kinh thành cùng hưởng phúc. Ở nhà muội nhớ phải hiếu thảo với Nương, nghe chưa?"
"Dạ." Ta lí nhí đáp.
Huynh trưởng xoa đầu ta cười nói: "Muội muội là ngoan nhất nhà, không cần Ca phải nhắc nhiều. Nhưng nhớ phải để mắt quản lý đệ đệ cẩn thận. Ca thấy nó dạo này nghịch ngợm lắm, sắp quậy lật trời rồi."
Ta bật cười khúc khích: "Nó không dám đâu ạ."
Huynh trưởng đi rồi, ngày tháng của gia đình ta lại trở về vẻ bình lặng như trước kia. Chỉ khác là người trong làng thỉnh thoảng đi ngang qua lại hỏi han: "Đại Lang nhà các cháu thi cử đến đâu rồi?" hoặc có kẻ lại châm chọc: "Ôi chao, nhà các người đã có một Cử nhân lão gia rồi mà vẫn còn phải chân lấm tay bùn làm ruộng sao?"
Kế mẫu thường xuyên ra đứng ở đầu làng ngóng trông về phương xa. Có lúc bà lo lắng Huynh trưởng đi đường gặp chuyện không may, có lúc lại sợ huynh ấy thi cử không thuận lợi, lòng như lửa đốt.
Đệ đệ lén lút thì thầm với ta:
"Tỷ tỷ, đệ thấy Nương chỉ thương mỗi huynh trưởng thôi. Tỷ xem, ai là người suốt ngày ra ngoài khoe khoang huynh trưởng giỏi giang, tài ba thế nào hả?"
Sau khi huynh trưởng rời đi, Nương bắt ép ta và đệ đệ cũng phải vào trường tư thục học chữ. Ta ngàn vạn lần không muốn đi, ta không nỡ rời xa con Bò Vàng, cũng chẳng nỡ xa đàn thỏ nhỏ. Đệ đệ lại càng không muốn, bắt nó ngồi yên trên ghế học bài chẳng khác nào bắt nó đi chếc. Thế nhưng, vì sợ cây roi mây lăm lăm trong tay Nương, hai chị em đành phải nuốt nước mắt đi học trong sự khổ sở.
Hạ năm ấy, rốt cuộc cũng có một đoàn người xa mã đến đón chúng ta. Dẫn đầu là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Chẳng lẽ người bên cạnh huynh trưởng ai nấy đều xuất chúng như vậy sao? Kinh thành quả nhiên phồn hoa đô hội, của cải phong phú, khiến người ta nhìn mà không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
Huynh trưởng gửi thư về, ta đọc mặt chữ còn chưa sõi, chỉ hiểu đại ý là huynh ấy đã tìm được một chức quan ở kinh thành, lại còn sắm sửa được một căn nhà hai gian đã dọn dẹp sạch sẽ, chờ đón chúng ta lên đoàn tụ.
Nương hỏi:
"Trong thư Đại Lang viết gì thế?"
Ta ngập ngừng một chút, giả bộ đọc:
"Huynh ấy bảo chỉ đón Nương lên kinh thôi, còn con và đệ đệ phải ở lại quê giữ nhà. Nha đầu này càng lớn càng không ra thể thống gì..."
Ta chưa kịp dứt lời thì người đến đón đã bật cười, bước lên phía trước nói:
"Nhị tiểu thư chắc là vì sắp xa quê nên cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ rồi. Đại nhân có dặn dò kỹ lưỡng, Nhị tiểu thư quý nhất là con Bò Vàng và mấy chú thỏ trong nhà. Ngài ấy đã đặc biệt chuẩn bị sẵn chuồng bò và lồng thỏ ở kinh thành, mong Nhị tiểu thư đừng vì thế mà xa cách với Đại nhân."
U
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!
Bình Luận Chapter
0 bình luận