Bát Cơm Vị Nước Mắt Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vui mừng reo lên: "Ngươi muốn làm ngựa cho ta cưỡi sao?" Nó hừ một tiếng trong mũi, dường như đồng ý. Ta cẩn thận...Ta cẩn thận leo lên, hai tay nắm chặt lấy bộ lông dài rậm rạp của nó. Con Bò Vàng không đưa ta về nhà ngay mà lại thong dong đi dọc theo bờ sông. Con đường này tuy bằng phẳng dễ đi, nhưng hai bên bờ nhà cửa ngày càng thưa thớt, chỉ thấy núi non trùng điệp, hoang vu vắng lặng. Chúng ta đi khoảng nửa canh giờ thì nó dừng lại, một lần nữa quỳ chân trước xuống, ra hiệu cho ta bước xuống đất. Nó bước thêm vài bước, cúi đầu hất hất về phía một bụi tre rậm rạp. Ta nghi hoặc vạch đám cỏ dại ra xem, bên trong lại là mấy con thỏ con đỏ hỏn mới sinh. Ta tò mò đi xa thêm một chút thám thính, liền phát hiện một cái hang rắn, bên ngoài vương vãi rất nhiều lông thỏ. Chắc chắn thỏ mẹ đã bị rắn ăn thịt mất rồi, bỏ lại đàn con bơ vơ. Trong gian bếp nhỏ ấm áp, mặt ta đỏ bừng lên, không phải vì lửa nóng, mà vì Nương vừa hôn lên má ta một cái. Bà vui mừng quá đỗi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Ta bưng bát canh nóng hổi trên tay, bên trong đặc biệt có thêm một cái đùi gà béo ngậy. Đệ đệ Bảo Sơn cứ tò mò vây quanh, hỏi ta làm sao tìm được mấy con thỏ con hay vậy. Ta cười tít mắt, kể lại sự tình. Huynh trưởng ngồi bên cạnh, trong lòng có chút ghen tị mà cảm thán: "Những con vật trong nhà này đúng là có linh tính, biết nhận chủ nhân. Chỉ có muội là sai khiến được chúng, chúng cũng chỉ thân thiết với một mình muội mà thôi." Nương khẽ cười, ánh lửa bập bùng từ bếp lò hắt lên khuôn mặt bà, làm dịu đi những nét khắc khổ thường ngày. Bà đang cẩn thận lót ổ rơm cho mấy con thỏ con, đặt cái ổ ở vị trí không quá gần lửa để tránh nóng, nhưng cũng không quá xa để giữ ấm, sau đó lại tỉ mỉ nấu cháo gạo loãng cho chúng ăn. Dù biết quy luật tự nhiên rất tàn nhẫn, chúng ta nuôi chúng lớn lên rồi cũng hoặc là đem bán, hoặc là làm thịt, nhưng hiện tại vẫn phải chăm sóc cho tốt. Trời ngày càng lạnh giá, mùa đông khắc nghiệt đã đến, ba huynh đệ chúng ta rất ít khi ra ngoài. Trong vại sành vẫn còn một miếng thịt muối treo lủng lẳng, trong nhà cũng tích trữ rất nhiều cải thảo, củ cải và khoai lang để qua đông. Huynh trưởng cũng được thầy cho nghỉ học, huynh dùng cành cây khô viết chữ trên nền đất nện để dạy ta và Bảo Sơn. Nương thì ngồi bên cạnh, cặm cụi khâu từng lớp đế giày dày dặn. Khi gió xuân ấm áp ùa về, những chú thỏ con của ta đã mọc đầy lông, trông vô cùng mượt mà, đáng yêu. Ta có thêm một công việc cố định mỗi ngày, đó là đi cắt cỏ non cho thỏ ăn. Khẩu vị của lũ thỏ này còn kén chọn hơn nhiều so với cỏ của con Bò Vàng. Cuối cùng, nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng, cả năm con thỏ đều sống sót khỏe mạnh. Hoàng Thẩm mỗi lần đi ngang qua cổng nhà ta, nhìn thấy ta đang làm việc đều âu yếm nói: "Nhị Nữu à, con thật là giỏi giang và hiểu chuyện. Sau này bà thím này nhất định sẽ để ý, tìm cho con một mối nhân duyên tốt, chắc chắn con sẽ là một người vợ đảm đang, tháo vát." Ta nghe vậy chỉ biết cúi đầu, ngượng ngùng cười trừ. Trên trấn có một vị lão gia giàu có muốn ăn thịt thỏ tươi. Quản gia của ông ấy nghe tin liền tìm đến nhà ta mua hai con. Nương tính toán kỹ lưỡng, bán cho ông ấy hai con thỏ đực, giữ lại một con đực và hai con cái để làm giống. Đến mùa hè, thỏ mẹ lại sinh thêm một lứa thỏ con lúc nhúc. Nhờ vào khoản thu nhập này, cộng với tiền bán các thứ lặt vặt, học phí cho Huynh trưởng cuối cùng cũng đã gom đủ. Đêm trước ngày nộp học phí, Nương kéo cả ba huynh đệ chúng ta đến quỳ trước bài vị của Cha. Ngoài tiền giấy và lễ vật cúng Cha, trên bàn thờ còn đặt mấy túi tiền nặng trĩu. Nương nghiêm giọng hỏi Huynh trưởng: "Con có biết số tiền này từ đâu mà có không?" Huynh trưởng gật đầu, nhưng Nương vẫn hỏi dồn: "Nói xem, từ đâu mà có?" Huynh trưởng đáp: "Là nhờ muội muội phát hiện ra con lợn rừng, bán được rất nhiều tiền. Là nhờ Nương thức khuya dậy sớm làm đế giày, thêu khăn để bán. Còn có cả tiền muội muội vất vả nuôi thỏ mà kiếm được." Nương đưa tay gạt nước mắt, nghẹn ngào nói với Huynh trưởng: "Nương biết bạn học của con trong trường đều là con cái nhà quan lại, địa chủ, thương nhân giàu có. Trong trường chỉ có mình con là con nhà nông dân nghèo hèn. Bọn họ thường xem thường con, chế giễu con mặc áo quần rách rưới, ăn uống đạm bạc. Nhưng gia cảnh nhà chúng ta chỉ có được đến như vậy, đưa con đi học đã là sự cố gắng vắt kiệt sức lực của cả nhà rồi, cũng là nhờ phúc phần của muội muội con và con bò của nó, may mắn lắm mới kiếm được chút tiền này

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

." Nương ngừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn Huynh trưởng: "Con biết rồi đấy, con phải học cho đàng hoàng." Huynh trưởng cầm lấy ba nén hương, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bài vị, dõng dạc nói: "Con không để ý người khác cười nhạo con, vì con biết rõ bản thân mình muốn gì. Con sẽ học hành chăm chỉ, sau này đỗ đạt công danh để Nương, muội muội và đệ đệ có cuộc sống tốt hơn." "Con hãy thề trước bài vị của phụ thân con đi!" "Con là Chu Bá Đình, xin thề trước vong linh của Cha. Con nhất định sẽ không phụ lòng Nương, không phụ lòng muội muội và đệ đệ. Con sẽ chăm chỉ dùi mài kinh sử, một lòng đọc sách thánh hiền, quyết tâm thi đỗ công danh để làm rạng danh gia đình!" Trong lòng ta chấn động mạnh mẽ khi nghe những lời ấy. Huynh trưởng thực sự đã trưởng thành rồi. Kế mẫu gật đầu hài lòng, nói: "Sau mùa thu khai giảng, con sẽ ở lại trường học nội trú. Nương đã nói chuyện sắp xếp với thầy của con rồi." Thế là Huynh trưởng rời nhà đi học xa. Căn nhà bỗng trở nên trống trải và lạnh lẽo hơn rất nhiều. Hoàng Thẩm sang nhà ngồi chơi, buông tiếng thở dài thườn thượt, nói với Nương: "Tẩu tử nhà họ Chu à, ngươi đúng là quá cố chấp. Một đứa con nhà nông dân chân lấm tay bùn, làm sao mà mơ tưởng thi đỗ công danh cho được? Thà để nó ở nhà làm ruộng giúp đỡ gia đình, tích góp chút tiền, sớm lấy vợ sinh con còn hơn. Ngươi xem đi, giờ còn để nó ở lại trường học tốn kém." Bà ấy ghé sát lại, hạ giọng nói như cảnh báo: "Ta nói thật nhé, con cái mà rời xa nhà, trái tim nó rồi cũng sẽ xa nhà thôi. Khi nó thấy được thế giới phồn hoa bên ngoài rồi, e rằng nó sẽ..."...sợ nó chê cười mẫu thân nghèo hèn, chê bai gia cảnh bần hàn mà thôi. Cứ cách năm ngày, Nương lại dẫn ta và đệ đệ ăn mặc chỉnh tề, tươm tất nhất có thể để đến thăm Huynh trưởng. Hôm ấy, Nương sẽ dốc sức làm một món ăn thật thịnh soạn, gói ghém cẩn thận mang cho huynh ấy, lại còn kèm thêm bao nhiêu là bánh trái, dưa muối. Nếu hôm nào may mắn ta và đệ đệ bắt được mớ cá trạch hay cá nhỏ dưới sông, Nương cũng chỉ giữ lại một nửa cho chúng ta ăn, phần còn lại đều cất kỹ để mang lên cho Huynh trưởng tẩm bổ. Bạn đồng môn của Huynh trưởng ai nấy đều y phục gấm vóc lụa là, cử chỉ phong nhã lịch thiệp, toát lên vẻ quyền quý. Mỗi lần ánh mắt họ quét qua ba mẹ con ta, dò xét từ đầu đến chân, ta chỉ hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống vì tủi thân và xấu hổ. Ta cảm thấy bản thân thật hèn mọn, chẳng thể nào sánh được với sự sang trọng của họ. "Chu Bá Đình, đây là kế mẫu và muội muội của huynh à?" Một thiếu niên công tử, bên cạnh có tiểu đồng hầu hạ, vừa cười cợt vừa nói: "Nghe đồn nhà huynh rất nghèo, hay là để muội muội huynh đến làm nha hoàn cho nhà ta đi, thấy thế nào?" "Không cần." Huynh trưởng lạnh lùng đáp trả. Kẻ kia vẫn không buông tha, tiếp lời: "Tương lai bản công tử sẽ nạp muội muội huynh làm thiếp, chắc chắn sẽ không để nhà huynh thiếu bạc đâu. Như vậy nhà huynh cũng chẳng cần phải khổ sở như bây giờ, đứng co ro ở góc tường trông chẳng khác gì đám ăn mày. Huynh nhìn xem, người không biết còn tưởng thư viện này mở cửa bố thí cho cả khất cái vào học đấy." Ta nhìn thấy bàn tay Huynh trưởng siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, hệt như những lần bị đám trẻ to xác trong làng bắt nạt ta và đệ đệ. Đó là tư thế Huynh trưởng chuẩn bị lao vào đánh người. Thế nhưng, những kẻ này không giống bọn trẻ ranh trong làng. Nếu đắc tội với họ, Huynh trưởng rất có thể sẽ bị đuổi khỏi trường học, dang dở đường công danh. Sau một thoáng kìm nén, Huynh trưởng quay sang nói với chúng ta: "Để ca đưa mọi người ra cửa sau." Chúng ta tìm một góc vắng vẻ ít người qua lại để nói chuyện. Huynh trưởng hạ thấp giọng, vẻ mặt trầm trọng: "Người vừa rồi là con trai của Huyện lệnh, tên là Vương Phong. Hiện tại, huynh không thể đắc tội với hắn ta được." "Xin lỗi con." Kế mẫu nhẹ giọng nói, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu, "Con biết nhìn rõ thời thế, biết nhẫn nhịn, Nương rất hài lòng." Ta nắm lấy bàn tay to lớn của Huynh trưởng, kiên định nói: "Ca ca, chờ sau này huynh làm quan lớn, nhất định phải đánh hắn một trận thật đau để hả giận." "Đánh hắn?" Đệ đệ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt rực lửa, "Phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất!" Nhìn dáng vẻ của Bảo Sơn, cả ba chúng ta đều không nhịn được mà bật cười. Dường như ông trời phú cho ta cái tài mát tay nuôi dưỡng vật nuôi. Người khác nuôi thỏ thường hay bị chếc yểu, nhưng thỏ của ta thì con nào con nấy đều khỏe mạnh, không bệnh không tật.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!