BÁT TỰ DỜI VẬN ĐỔI KIẾP Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nương theo lời bà ấy, giữ vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói:

 

"Dân nữ xác thực không hiểu y thuật, những lời vừa rồi chẳng qua chỉ là thuận miệng nói bừa mà thôi. Hơn nữa... dân nữ cũng không phải là Nhị tiểu thư Phùng gia thật sự."

 

"Phùng đại nhân đã sớm chính miệng nói rõ, dân nữ chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi mà năm xưa ông ấy tùy tiện bế từ ngoại ô về phủ. Dân nữ hôm nay cải trang ăn mặc, mạo muội xông vào phủ Công chúa, thực ra là muốn mượn lúc trong phủ người đông mắt tạp, biết đâu có thể may mắn tìm được cha mẹ ruột của mình."

 

Phùng Nguyệt Giao đâu chịu tin, nàng ta kinh hoàng thất thố, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, sải bước lao đến trước mặt ta, vung tay định giáng một cái tát vào mặt ta.

 

Thôi Bân nhanh tay lẹ mắt, một tay tóm chặt lấy cổ tay nàng ta, ngăn cản hành động điên cuồng đó lại.

 

Giờ phút này, sắc mặt Thôi Bân đã tệ hại đến cực điểm, trong lòng hắn tràn đầy hối hận. Hắn chỉ cảm thấy Phùng Nguyệt Giao hiện tại căn bản không xứng làm vị Thế tử phi đoan trang này. Hắn vốn tưởng rằng, cho dù sự thật về thân phận và y thuật của Phùng Nguyệt Giao có một ngày bị vạch trần, thì cũng nên là chuyện của rất lâu sau này. Hoặc giả là ở một trường hợp nhỏ không quan trọng, tuyệt đối không nên là ở ngay tại phủ Công chúa, nơi con cháu thế gia trong kinh thành tề tựu đông đủ như thế này.

 

Nhưng trước mắt, Phùng Nguyệt Giao lại càng nói càng sai, càng làm càng quá đáng.

 

Hiện giờ, kẻ mất mặt đã sớm không chỉ có một mình Phùng Nguyệt Giao, mà là cả Vĩnh An Hầu phủ. Con cháu thế gia có mặt tại đó, người nào người nấy đều là những kẻ tinh khôn, lăn lộn trong chốn quyền quý bao năm, lúc này đâu còn ai không hiểu sự tình? Phùng Nguyệt Giao căn bản chính là một kẻ lừa đảo, một kẻ mạo danh từ đầu đến đuôi.

 

Những thế gia từng vì muốn nịnh bợ Hầu phủ mà dâng tặng lễ vật quý trọng cho Phùng Nguyệt Giao, lúc này trong lòng đã sớm nảy sinh bất mãn, hận Hầu phủ lừa trên gạt dưới, thậm chí đã bắt đầu ngấm ngầm toan tính xem ngày sau nên tìm cơ hội báo thù thế nào.

 

Thôi Bân cưỡng ép siết chặt eo Phùng Nguyệt Giao, ấn nàng ta ngồi trở lại ghế, hạ thấp giọng nghiến răng quát vào tai nàng ta:

 

"Mau giả ngất đi!"

 

Được Thôi Bân nhắc nhở như vậy, Phùng Nguyệt Giao mới như tỉnh mộng, vội vàng giở ra chiêu trò quen dùng nhất của nàng ta, mềm nhũn người ngã xuống.

 

Công chúa thấy tình cảnh này, khóe môi nhếch lên, giọng điệu mang theo vài phần mỉa mai nói:

 

"Ôi chao, vừa mới nói xong sao lại ngất đi rồi? Thái y phu nhân, mau qua đây xem mạch cho Thế tử phi một chút."

 

Thân phận Công chúa tôn quý hơn Thế tử, Thôi Bân căn bản không kịp tìm lý do từ chối, Thái y phu nhân đã rảo bước tiến lên...Thái y phu nhân rảo bước tiến lên, đưa tay ngưng thần bắt mạch cho Ph

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ùng Nguyệt Giao. Một lát sau, bà thu tay lại, kính cẩn bẩm báo đúng sự thật:

 

"Bẩm Công chúa, trong bụng Thế tử phi đã có hỉ mạch hai tháng rồi. Chỉ là thai tượng vốn không ổn định, nay lại nộ khí công tâm nên mới dẫn đến ngất xỉu."

 

Công chúa nghe xong, khóe môi khẽ nhếch, cố ý kéo dài giọng cười nói:

 

"Hóa ra là đã có thai được hai tháng rồi à? Vậy thì thật sự phải chúc mừng Thế tử song hỷ lâm môn rồi. Thế tử mau đưa Thế tử phi về phủ nghỉ ngơi đi thôi. Đợi Thế tử phi tỉnh lại, nhớ bảo nàng ta suy nghĩ cho kỹ mấy câu hỏi y thuật mà Thái y phu nhân vừa đưa ra, rốt cuộc phải giải thế nào mới đúng."

 

Thôi Bân nghiến răng, cố nén cơn giận đang sục sôi trong lòng, sai người khiêng Phùng Nguyệt Giao đang hôn mê vội vã rời khỏi phủ Công chúa.

 

Trước khi đi, hắn dừng bước, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm ta rất lâu. Ý vị trong ánh mắt ấy thâm sâu khó lường, tựa hồ có tiếc nuối, có oán trách, lại có chút gì đó không cam lòng, mãi cho đến khi thị vệ bên cạnh khẽ nhắc nhở, hắn mới dứt khoát xoay người rời đi.

 

Công chúa dường như không nhìn thấy sự hiện diện của ta, người sai gia nhân tiếp tục dâng trà, yến tiệc vẫn tiến hành theo kế hoạch ban đầu náo nhiệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Còn ta thì được nữ quan thân cận của phủ Công chúa dẫn đến thiên viện. Dọc đường đi, bất luận ta có gặng hỏi mục đích là gì, vị nữ quan kia trước sau vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không nói một lời, chỉ lẳng lặng dẫn đường phía trước.

 

Ta đẩy cửa phòng thiên viện, một mùi thuốc nồng nặc lập tức ập vào mặt.

 

"Phùng nhị tiểu thư."

 

Trên giường, một nam tử đang ngồi tựa nửa người, trên thân trần trụi còn lờ mờ toát ra mùi máu tanh nồng. Hắn yếu ớt lên tiếng:

 

"Hôm nay thực sự bất đắc dĩ nên mới phải dùng cách này mời cô đến đây."

 

Ta bước tới gần. Sau khi nhìn rõ dung mạo nam tử, đồng tử ta bỗng nhiên giãn to, trong lòng trào dâng sự kinh ngạc tột độ. Người này lại chính là nam tử trọng thương mà ta đã cứu ở ngoại ô những ngày trước – Nhị hoàng tử Cố Nguyên Thụy.

 

Lúc này, hắn đang để trần thân trên, trước ngực quấn băng gạc dày, trên lớp vải trắng còn có vết máu đỏ tươi rỉ ra.

 

Đúng lúc ấy, một bóng người từ trong góc tối bước ra, cất giọng nói sau lưng ta:

 

"Thương thế của Điện hạ vốn dĩ đã ổn định, nhưng mấy hôm trước không biết vì sao lại rách ra, tình huống vô cùng nguy cấp, còn xin cô nương nhất định phải ra tay chữa trị cho Điện hạ."

 

Ta quay đầu lại nhìn, nhận ra người đang nói chuyện chính là Viện thủ Thái y viện.

 

Ký ức kiếp trước ùa về, chính ông ấy là vị thái y đã tìm đến ta, khẩn cầu ta đi cứu chữa vị quý nhân thần bí kia. Ta theo bản năng siết chặt góc áo, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!